Vương Tuấn Khải ôm lấy Chí Hách, nắm tay cậu đi vào phòng trong, thả Chí Hách lên trên giường, mở ti vi.
"Các người ở trong này nghỉ ngơi một chút, anh xử lý một ít công việc rồi chúng ta trở về nhà."
Thiên Tỉ ngồi ở trên giường hờn dỗi xoay lưng về phía anh, không nói chuyện.
Vương Tuấn Khải cũng không có so đo với cậu, lập tức đi ra ngoài.
"Hách Hách, sau này con lớn lên ngàn vạn không thể bá đạo và không phân rõ phải trái giống ba con như vậy." Cậu nhìn Chí Hách nghiêm túc nói.
Chí Hách lười biếng nhìn cậu một cái, cầm lấy điều khiển từ xa đổi đài.
Thiên Tỉ thất bại nằm sấp ở trên giường thở dài, họ đều là đồ xấu tính...
Vương Tuấn Khải cầm lấy điện thoại ấn vài số "Gọi Phong Tình lên."
"Dạ, tổng giám đốc." Trong điện thoại truyền đến giọng nữ cung kính.
Vương Tuấn Khải gác điện thoại, ngồi ở trên ghế da có vẻ đăm chiêu.
Không lâu sau, vang lên tiếng đập cửa, quấy rối suy nghĩ của Vương Tuấn Khải.
"Vào đi."
Phong Tình mở cửa đi tới trước mặt anh.
"Tổng giám đốc tìm tôi?"
"Ngồi," Vương Tuấn Khải nhìn cô ta.
Phong Tình tao nhã ngồi xuống, mặt không biểu cảm, không chút che giấu ý kiến to lớn đối với Vương Tuấn Khải.
"Vừa rồi cô nói những lời kia là có ý gì? Trước kia Thiên Tỉ bị người khác khi dễ?" Vương Tuấn Khải ra vẻ tùy tiện hỏi.
"Loại vấn đề này tổng giám đốc nên hỏi cậu ấy thì tốt hơn, sao lại hỏi tôi?" Phong Tình cười cười châm chọc, không có trả lời trực tiếp.
"Cậu ấy mất trí nhớ rồi." Vương Tuấn Khải nhàn nhạt nói, cũng không bị thái độ chọc não của cô ta làm tức giận.
"Cái gì?" Phong Tình nhăn mày, không xác định nhìn anh.
"Giống như cô nghe được, cậu ấy mất trí nhớ, bây giờ tôi muốn biết đáp án vấn đề vừa nãy." Vương Tuấn Khải nhìn cô ta, vẻ mặt hơi không kiên nhẫn.
Phong Tình nhìn nhìn vẻ mặt của anh, nhẹ giọng nói "Thiên Tỉ không muốn tôi nói với ngài."
"Cùng Thiệu Kiệt vừa đến Newyork hai ngày trước, đang đàm phán mở rộng dự án GR, quản lý Phong có muốn tiếp nhận dự án GR này hay không?" Vương Tuấn Khải cầm lấy ly trà rất nhỏ ở trên bàn quơ quơ, không nhanh không chậm nói.
Cả người Phong Tình cứng đờ, không tự giác nắm chặt hai đấm.
Ánh mắt Vương Tuấn Khải không bỏ qua động tác nhỏ của cô ta, nắm chắc mười phần phun ra một chữ "Nói."
Phong Tình hít một hơi, khẽ mở môi đỏ mọng "Thật ra cho dù tổng giám đốc không đem Cung Thiệu Kiệt ra uy hiếp tôi tôi cũng sẽ nói, nghẹn lâu như vậy không nói thật đúng là có chút không vui."
Vương Tuấn Khải nhìn cô ta, chờ đợi câu sau.
"Tổng giám đốc ngài ngồi tít trên cao, dù là bề ngoài hay là ý nghĩ đều làm người thường không thể bằng được, nhưng ngài hoàn mỹ như vậy lại cố tình chọn Thiên Tỉ đơn giản thậm chí là bình thường như vậy, cho dù phía sau cậu ấy có Dịch thị bảo vệ nhưng cũng không cách nào khiến cậu ấy không trở thành đối tượng bị những cô gái khác ghen tỵ tấn công."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên/ Edit] Nuông chiều bảo bối nô lệ tình yêu của báo Vương
FanfictionTác giả: Viên Cổn Cổn Nguồn: https://top24.us/khai-thien-chuyen-ver-nuong-chieu-bao-boi-no-le-tinh-yeu-cua-bao-vuong.html Truyện Nuông Chiều Bảo Bối Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương xoay quanh cuộc tình bị ép buộc bởi hai gia đình. Vào năm mười tám tuổ...