"Bái bai Khanh Khanh, mình đi đây." Thiên Tỉ ngoan ngoãn vẫy vẫy tay với Lạc Khanh Khanh, vẫn bộ dáng cười ngọt ngào.
"Bái bái." Lạc Khanh Khanh cũng cười vẫy tay, nhìn theo bọn họ rời đi, nhìn ánh mắt chăm chú xung quanh, bình tĩnh tự nhiên đi tới khu đồ ăn, mỉm cười thoải mái, lộ ra phong thái gia đình danh giá, mà chàng trai có khuôn mặt đầy máu đang nằm trên đất kia, không ai dám đến hỏi thăm anh ta, sợ làm mất lòng Tuấn Khải.
Chủ nhân bữa tiệc là Triệu Vĩnh Mục đầu đầy mồ hôi lạnh ngăn Vương Tuấn Khải lại ở cửa, vẻ mặt lấy lòng nhẹ giọng cười nói "Tổng giám đốc Vương, chuyện hôm nay thật sự rất xin lỗi, thất lễ rồi."
Vương Tuấn Khải nhìn ông ta không nói gì, Thiên Tỉ ôm cổ Vương Tuấn Khải hơi ngượng ngùng, rõ ràng là anh đánh người nhưng chủ nhân bữa tiệc lại xin lỗi, giống như một câu cha từng nói, thế giới là không công bằng.
"Tổng giám đốc Vươnh tới là vinh hạnh Triệu mỗ, nhưng lại khiến cho ngài không vui như vậy, Triệu mỗ chân thành xin lỗi, xin ngài đừng để trong lòng." Triệu Vĩnh Mục cúi đầu khom người nói.
Thiên Tỉ nhìn cảnh tượng kỳ quái trước mắt này, một ông lão đã hơn 50 tuổi lại khúm núm như vậy còn xưng hô là ngài với một người trẻ tuổi hơn mình gần một nửa ...Thật sự là làm cho người ta rất không thoải mái, kéo kéo quần áo Vương Tuấn Khải ghé vào lỗ tai anh nhỏ giọng meo meo "Khải.."
Vương Tuấn Khải nhìn cậu, nhàn nhạt nói "Tổng giám đốc Triệu, tôi sẽ không giận lây sang ai, ông không cần như vậy."
"Vâng, tổng giám đốc Vương phân rõ phải trái, xứng đáng là truyền kỳ trong giới kinh doanh" Triệu Vĩnh Mục nhẹ nhàng thở ra bắt đầu vuốt mông ngựa.
"Khải... Chúng ta về nhà đi." Thiên Tỉ nhỏ giọng nói.
"Ừ." Vương Tuấn Khải lướt qua Triệu Vĩnh Mục chắn ở phía trước, ngồi vào trong xe Á Tư đã mở cửa sẵn.
Triệu Vĩnh Mục nhìn bóng lưng bọn họ, lau mồ hôi lạnh trên trán, không thể không thừa nhận, cả người của anh phát ra khí thế làm cho người ta không thể không phục tùng anh...
Phòng sách nhà họ Vương, Thiên Tỉ cúi đầu ngồi ở trên ghế, không nói gì.
Vương Tuấn Khải nhìn cậu, nhàn nhạt nói "Câm rồi sao?"
Thiên Tỉ ngẩng đầu nhỏ giọng meo meo "Là Dư công tử kia nói lời tổn thương người khác, nói không lại Khanh Khanh liền muốn ra tay..."
"Cậu ta nói lời tổn thương người khác? Cần em mở rộng chính nghĩa?" Vương Tuấn Khải nhíu mày, giọng điệu lạnh nhạt.
"Nhưng mà Khanh Khanh đã cứu tôi mà, lần trước lúc ở trường là cậu ấy cứu tôi." Thiên Tỉ ủy khuất nhỏ giọng nói.
"Cậu ta có bản lĩnh này, em có không?" Vương Tuấn Khải lạnh lùng nhìn cậu, cố gắng kiềm chế tính khí của mình.
"Tôi..."
"Em có?"
"Không có." Thiên Tỉ uể oải cúi đầu, vô cùng mất mác.
"Vậy em dựa vào cái gì mà xen vào chuyện của người khác?" Giọng nói của Vương Tuấn Khải trầm xuống.
Thiên Tỉ im lặng không nói gì, hốc mắt đỏ lên.
"Một người yếu kém ngay cả chính mình cũng không bảo vệ được thì không có tư cách đi xen vào chuyện của người khác, cút về phòng." Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói.
Thiên Tỉ khóc đứng dậy đi ra khỏi phòng sách.
Vương Tuấn Khải nhìn bóng lưng của cậu, xoay người ngồi lên ghế xoay nhàn nhạt nói "Ra đây."
Vừa dứt lời, một bóng dáng thon dài đứng ở trước mặt anh, đó là một người đàn ông tuấn tú với mái tóc đen và đôi mắt nâu, khóe miệng mang theo mỉm cười lưu manh. "Vẫn còn nhạy bén như vậy, tôi còn tưởng anh đắm chìm trong biển cả tình yêu rồi, cả người đều sẽ thoái hóa"
Vương Tuấn Khải nhìn anh ta, hừ lạnh một tiếng.
"Đối xử với chàng trai mình nhận định như vậy có phải hơi quá đáng hay không? Cậu ấy làm như vậy thì chứng mình cậu ấy có tấm lòng tốt, anh cần gì phải khắc nghiệt như vậy, nhìn xem người ta đã khóc đến mặt đầy nước rồi, rất đáng thương đấy." Người đàn ông nhàn nhã vừa đi vừa nói chuyện, mở cửa tủ lạnh ra, lấy một chai iskilde.
"Một người không có khả năng bảo vệ mình nên học cách tránh rắc rối." Vương Tuấn Khải nhàn nhạt nói.
"Cậu ấy có anh thì cần gì khả năng bảo vệ bản thân, làm điều thừa." Người đàn ông ngồi trên ghế sô pha, chân thon dài bắt chéo lại một chỗ.
"Anh tới là để thảo luận tôi cần phải làm gì để dạy dỗ người nam nhân của tôi sao?" Vương Tuấn Khải đứng dậy ngồi xuống đối diện với anh ta.
"Tôi không có nhàm chán như vậy, tôi đến đây để dựa dẫm anh" Người đàn ông trừng mắt nhìn anh, biểu cảm rất mờ ám.
Vương Tuấn Khải nhíu mày, lạnh giọng nói "Còn dùng vẻ mặt này liền cút ra ngoài cho tôi."
"Chán ghét, bộ dáng cứng ngắc như người chết, một chút tế bào hài hước cũng không có." Người đàn ông hắng cổ họng học dáng vẻ làm nũng của phụ nữ, chính là hình thức tiểu thư khách sạn.
Vương Tuấn Khải đứng dậy đi ra cửa không quan tâm đến anh ta.
"Người chết, người ta ở phòng hả." Người đàn ông chơi đùa không biết mệt, lại chỉ lấy nhận được 'rầm' một tiếng vung cửa, nhìn cánh cửa lớn khép chặt, kéo khóe miệng lên.
Thiên Tỉ vừa khóc vừa tắm rửa, sau khi làm sạch sẽ mặc áo ngủ xong lại khóa mình ở trong phòng tắm, đau lòng khóc , cậu biết mình vô dụng, ngay cả khả năng bảo vệ bản thân cũng không có, nhưng cũng bởi vì bản thân vô dụng liền không thể quan tâm người khác sao? Huống chi người kia đã từng cứu cậu, cho dù anh nói đều là sự thật, vậy cũng không cần nói trực tiếp như vậy, còn hung dữ như vậy nửa... Giống cậu là người dư thừa ở thế giới này vậy, đứng ở bên cạnh người mạnh mẽ như anh, là mỏng manh buồn cười như vậy...
"Dịch Dương Thiên Tỉ, ra đây." Giọng nói lạnh như băng của Vương Tuấn Khải truyền vào, cậu vội vàng lau nước mắt đứng dậy mở cửa.
Vương Tuấn Khải xem nhìn mắt và mũi của cơm nắm trước mắt đều ửng hồng, nhàn nhạt nói "Muốn ở trong đó cắt mạch tự sát?"
Thiên Tỉ sửng sốt, lắc lắc đầu.
"Vậy em khóa cửa làm gì?"
"Thật xin lỗi..." Thiên Tỉ cúi đầu nhỏ giọng nói qua, giọng nói khàn khàn sau khi khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên/ Edit] Nuông chiều bảo bối nô lệ tình yêu của báo Vương
FanfictionTác giả: Viên Cổn Cổn Nguồn: https://top24.us/khai-thien-chuyen-ver-nuong-chieu-bao-boi-no-le-tinh-yeu-cua-bao-vuong.html Truyện Nuông Chiều Bảo Bối Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương xoay quanh cuộc tình bị ép buộc bởi hai gia đình. Vào năm mười tám tuổ...