Vương Tuấn Khải bị chàng trai nhỏ không an phận ở trong lòng đánh thức, mở mắt tím.
Thiên Tỉ tránh thoát ôm ấp cũng không nhìn anh cái nào mà rời giường đi tới phòng tắm.
Vương Tuấn Khải nhìn bóng lưng của cậu, mệt xoa xoa giữa lông mày, cảm thấy đau đầu.
Thiên Tỉ cầm bàn chải đánh răng, cố ý xem nhẹ ánh mắt nóng rực phía sau của người nào đó.
Vương Tuấn Khải cầm lấy bàn chải đánh răng, bắt đầu rửa mặt.
Thiên Tỉ rửa mặt xong thì rời, bộ dáng gấp gáp rất rõ ràng chính là không muốn ở cùng anh một giây nào.
Vương Tuấn Khải bắt lấy tay cậu, nhàn nhạt nói "Không muốn nhìn thấy anh như vậy?"
Thiên Tỉ làm như có mắt không thấy có tai như điếc, chỉ lẳng lặng nhìn sàn nhà.
"Chuyện ngày hôm qua..."
"Là tôi sai, từ lúc vừa mới bắt đầu tôi không nên đưa Hách Hách vào nhà anh, bây giờ tôi chỉ muốn đưa Hách Hách về nhà cha tôi, tôi biết Vương tiên sinh tài cao quyền lớn, trên cái này thế giới không có chuyện anh không làm được nhưng tôi chỉ là một con người bình thường, con người bình thường này có thể xin anh giơ cao đánh khẽ được không?"
Vương Tuấn Khải nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bướng bỉnh của cậu, không vui nhếch mày kiếm, anh kiêu ngạo như vậy cũng bằng lòng buông bỏ tự tôn xin lỗi cậu mà cậu lại trả lại cho anh như thế? Vậy anh vẽ vời thêm chuyện làm gì, anh cũng không tin cách hai năm thì tính cách của cậu có thể gay gắt hơn anh.
"Nếu như không tha em thì phải làm thế nào đây?"
"Anh..." Thiên Tỉ nhìn anh, trong đôi mắt to tràn đầy ủy khuất.
"Cáu kỉnh với anh? Dịch Dương Thiên Tỉ hai năm trước không được thì hai năm sau cũng không có khả năng đó, nếu em nghe lời anh còn có thể cho em gặp con trai nếu còn như vậy thì lời nói có gai anh có, cách làm cho em đau khổ cũng có, không tin em có thể thử xem." Vương Tuấn Khải lạnh lùng gằn từng tiếng nói.
Thiên Tỉ nhìn đôi mắt tím mất đi độ ấm mà lạnh như băng kia, cắn cắn môi dưới không nói một câu.
Vương Tuấn Khải kẹp chặt cằm của cậu, vậy cậu ở góc tường cúi người mạnh mẽ xâm chiếm môi cậu.
Thiên Tỉ hừ nhẹ, dùng cả tay chân tấn công lại bị anh hóa giải dễ dàng, cậu chỉ có thể ngoan ngoãn mặc anh cần anh lấy.
Cái hôn này mạnh mẽ thô lỗ hơn so với bình thường, làm cho môi Thiên Tỉ đau cũng làm cậu đau lòng, ngay lúc cậu muốn cắn môi anh, Vương Tuấn Khải nhanh nhẹn né tránh thừa lúc cậu còn chưa kịp phản ứng hung hăng cắn ở trên môi cậu, máu tươi chảy ra từ môi của cậu, Thiên Tỉ còn không kịp kêu đau thì hơi thở liền bị Vương Tuấn Khải chiếm đoạt.
Sau khi kết thúc nụ hôn, Vương Tuấn Khải buông Thiên Tỉ thở hổn hển ra, ngón tay tà mị lau vết máu trên môi mình, nhàn nhạt nói "Kết cục phản khán chính là bị thương, tốt nhất em nên nhớ kỹ."
Thiên Tỉ che miệng nước mắt lưng tròng nhìn anh.
Vương Tuấn Khải đè nén xúc động muốn ôm cậu vào trong ngực dụ dỗ, xoay người rời đi.
Thiên Tỉ mềm nhũn trượt xuống theo góc tường, ngồi xổm dưới đất sờ sờ vết thương trên môi nhìn vết máu màu đỏ trên ngón tay lẳng lặng rơi nước mắt, thì ra lúc anh muốn tàn nhẫn thì có thể rất tàn nhẫn lúc muốn dịu dàng thì có thể rất dịu dàng lúc muốn cưng chiều thì có thể cưng chiều cậu lên tận trời, ngược lại có thể đánh cậu xuống địa ngục, Vương Tuấn Khải tôi nghĩ tôi bắt đầu hiểu anh một chút nhưng vì sao vì sao có biết anh là như thế này, là một người đàn ông nguy hiểm tôi vẫn không có cách nào chán ghét anh.
Liên tục hai ngày, không khí trong nhà họ Vương đều bị mây đen vây quanh, trong không khí tràn đầy áp lực làm người ta hít thở không thông, Vương Tuấn Khải tức giận lật đổ bàn, tất cả những thứ trên đó đều rơi khắp nơi trên mặt đất, chàng trai đáng chết, sao lại ngang ngược như vậy, tính cách bướng bỉnh như vậy là do ai nuôi ra thật sự là đáng giận.
Á Tư nhìn nhìn rác rơi đầy đất vì không để mình cũng rơi xuống giống như chúng nó, cuối cùng quyết định lại 'chuyện tốt ' lần nữa.
"Chủ nhân, nếu ngài muốn làm hòa với Thiên Tỉ thì tôi có cách."
"Ai muốn làm hòa với cậu ấy? !" Vương Tuấn Khải đảo mắt tím, hét lớn một tiếng.
"Ha ha tôi nói sai rồi là Thiên Tỉ muốn làm hòa với ngài nhưng mà ngài cũng phải cho cậu ấy một bậc thang đi xuống." Á Tư cười gượng hai tiếng, nói lời trái lòng.
"Tiếp tục nói." Vương Tuấn Khải dời sự chú ý lên người anh ta.
"Cách không sợ dùng lại dùng tốt là được, Thiên Tỉ sợ quỷ như vậy thì dùng lại cách lần trước, ha ha kích thích cậu ấy một chút ngài xem được không?"
Vương Tuấn Khải nhăn mày không nói gì. Anh thật sự là không thích làm cách này nhưng mà...
Á Tư đứng ở một bên đợi mệnh lệnh của anh.
"Anh đi sắp xếp." một lúc sau Vương Tuấn Khải nhàn nhạt nói.
"Dạ." Á Tư cung kính khom lưng xoay người.
Vương Tuấn Khải đứng dậy đi ra khỏi phòng sách. Quên đi mặc kệ là dùng cách gì chỉ cần có thể làm cho cậu thỏa hiệp thì cái khác đều không quan trọng, dù sao cũng không phải chưa từng dùng.
Ánh trăng màu trắng bạc rải rác trên mặt đất, hương thơm mát mẻ ban đêm tràn ngập trong không trung, ban đêm yên tĩnh chất chứa ánh trăng thần bí mờ mờ ảo ảo nhìn qua như rất mềm mỏng nhưng lại để lộ ra màu sắc quỷ dị mê say làm người ta điên cuồng, đương nhiên cũng có thể là ngòi nổ sự sợ hãi ở nơi tối sâu trong lòng người.
Thiên Tỉ ngồi xem xem tivi, xem Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh đang nhìn tài liệu trở thành người tàng hình nhìn, không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình lớn trên tường, dường như câu chuyện ở đó có tình tiết hấp dẫn toàn bộ tinh thần của cậu nhưng mà chỉ có chính cậu hiểu rõ cậu đang lừa mình dối người.
Ngoài Thiên Tỉ lừa mình dối người ra còn có Vương Tuấn Khải, anh cố gắng nói với mình đừng quản cậu nhưng mà mở tài liệu ra cũng không động đến một tờ, toàn bộ tinh thần của anh đều đặt trên người cậu trai quật cường kia, anh không hiểu cậu luôn luôn yếu đuối nhát gan vậy từ khi nào thì trở nên quật cường như vậy, thật sự là không đáng yêu một chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên/ Edit] Nuông chiều bảo bối nô lệ tình yêu của báo Vương
FanfictionTác giả: Viên Cổn Cổn Nguồn: https://top24.us/khai-thien-chuyen-ver-nuong-chieu-bao-boi-no-le-tinh-yeu-cua-bao-vuong.html Truyện Nuông Chiều Bảo Bối Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương xoay quanh cuộc tình bị ép buộc bởi hai gia đình. Vào năm mười tám tuổ...