Chương 31: Trách lầm anh

1.1K 58 2
                                    


"Là Mạnh Ký Dao?" Nhã Tư nhàn nhạt hỏi.

"Không phải." Á Tư cười khẽ lắc đầu.

Nhã Tư nhìn anh ta, không nói chuyện.

"Là người làm vườn hoa, Từ Tuấn." Á Tư nhìn nhìn đám người hầu bận rộn ngoài cửa sổ sát đất.

"Không biết."

"Cậu ta đã thầm mến Mạnh Ký Dao rất nhiều năm rồi. . . . . ." Á Tư nhẹ nhàng kéo khóe miệng.

Nhã Tư nhìn theo ánh mắt của anh ta, nhìn về phía đám người đang bận rộn trong vườn hoa,

không nói nữa. . . . . .

----Trong phòng màu hồng.----

Thiên Tỉ nằm sấp trên giường, xoa nhẹ mặt sưng đỏ của mình, không ngừng khóc, cậu vẫn cho rằng tính cách của anh hơi nóng nảy một chút, chỉ nói ngoài miệng mà thôi, không nghĩ tới, anh lại thật sự tàn nhẫn như vậy, khát máu như vậy, vì sao a. . . . . .Vì sao anh lại là người như vậy, vì sao. . . . . .

8 giờ 58 phút tối, cửa nhẹ nhàng mở ra, Bạch quản gia đi đến, nhìn nhìn bóng tối khắp phòng, thở dài, mở đèn cách giường lớn không xa lên, Thiên Tie lẳng lặng nhắm mắt lại, nặng nề ngủ, Bạch quản gia đi tới, đưa tay khẽ vuốt chỗ sưng lên trên mặt, cực kỳ đau lòng.

Thiên Tỉ cảm giác có cái gì đó lôi kéo tóc của cậu, đây là việc Tiểu B thích làm, mở hai mắt mơ màng ra, đưa tay sờ về phía sau đầu, đụng đến một thứ gì đó có lông xù, không dám tin nhìn lại, chỉ thấy Tiểu B ôm một cái hạt thông, bĩu môi mở to đôi mắt đen tròn nhìn lại cậu.

"Tiểu B?" Thiên Tỉ nhỏ gọi ra tiếng.

Con sóc nhỏ ôm hạt thông chui vào trong cổ cậu, vô cùng thân thiết cọ xát cổ của cậu.

Thiên Tỉ ôm nó, ngồi dậy tựa vào đầu giường.

"Đúng vậy, nó mới là Tiểu B của con." Bạch quản gia cười khẽ sờ sờ đầu của cậu.

Thiên Tỉ chậm chạp phát hiện ra trong phòng còn có một người, nhìn bà, ngập ngừng nói "Vú Bạch."

Bạch quản gia cười cười, nhỏ giọng "Tiểu Thiên, đừng trách vú Bạch đánh con, con không biết thiếu gia, cho nên con không biết cực hạn dễ dàng tha thứ một người của ngài ấy là ở đâu, vú Bạch đã làm việc ở đây lâu như vậy, vẫn không biết rõ về thiếu gia, cho nên, vú Bạch không thể liều lĩnh, chỉ có thể đánh đòn phủ đầu thôi."

Thiên Tỉ nghĩ nghĩ, cái hiểu cái không, gật gật đầu.

"Tiểu B ở đây, hôm nay nó đi theo Lâm Linh đi ra ngoài mua đồ, cho nên con sóc nhỏ buổi sáng hôm nay không phải nó." Bạch quản gia sờ sờ con sóc tham ăn ôm hạt thông không buông ở trên tay cậu, nhẹ giọng nói.

Thiên Tỉ sững sờ nhìn vật nhỏ trong tay, còn có chút trong trạng thái lơ lửng.

"Thiếu gia đã cho phép con ra ngoài, Tiểu Thiên, con phải biết rằng ở trong nhà này, không ai dám lớn tiếng nói chuyện ở trước mặt ngài ấy, càng đừng nói đến động tay động chân với ngài ấy, ở đây ngài ấy chính là vương, ngài ấy có thể nắm giữ tất cả, bao gồm cả mạng sống con người, con hiểu không?"

Bạch quản gia vừa nói vừa cầm quả táo trong tủ lạnh đưa cho Thiên Tỉ đang ngẩn người.

Thiên Tỉ tiếp nhận quả táo, lần đầu tiên không trực tiếp đưa vào miệng, mà là nâng lên, không nói gì.

"Thiên Thiên, chuyện hôm nay rất rõ ràng là nhắm vào con, về phần mục đích là gì, bây giờ cũng không nên nói nhiều, bởi vì người đó đã đạt được hiệu quả mong muốn, nhưng vú Bạch hi vọng con biết, con hiểu lầm thiếu gia rồi."

Thiên Tỉ lẳng lặng nhìn bà, không nói gì. Mà Tiểu B ngồi ở trên chân cậu, nhìn bên trái một chút lại nhìn bên phải một chút như là trộm, cắn một ngụm lên quả táo lớn đỏ tươi kia.

Bạch quản gia vỗ nhẹ đầu Tiểu B, vươn tay ném nó vào trong túi áo mình, lấy quả táo đã bị nó cắn một cái kia qua, nhỏ giọng nói "Vú đưa Tiểu B đi , con nghỉ ngơi cho tốt đi."

Thiên Tỉ ngơ ngác nhìn bóng lưng Bạch quản gia, một lúc sau ảo não túm tóc của mình. . . . . .

Đây là có chuyện gì. . . . . . Tiểu B không chết? Là cậu trách lầm anh? Con sóc giống y như Tiểu B lúc sáng là sao? Không hiểu vỗ vỗ trán của mình, đứng dậy, chạy tới phòng Vương Tuấn Khải, để chân trần, ngay cả giày cũng quên mang. . . . . .

Thiên Tỉ nhìn cánh cửa màu tím cao hơn hai thước, vươn tay muốn gõ cửa, lại không buông tay xuống gõ, khẳng định là anh tức giận, bây giờ đi tìm anh, nhất định là anh không muốn nhìn thấy cậu, nhìn nhìn cửa lớn trước mắt, thở dài, ngồi ở một góc trước cửa lớn, cứ lẳng lặng ngồi một đêm như vậy, thẳng đến sáng sớm mới ngủ mơ màng.

8 giờ 30 phút sáng, Vương Tuấn Khải mở mắt tím ra đúng giờ, nhìn nhìn bốn phía, nhếch mày kiếm không vui, đứng dậy đi vào phòng tắm, rửa mặt một chút, đi ra phòng, vừa mở cửa ra liền thấy một cái cơm nắm 'trắng đen đan xen' cuộn mình ở trong góc, nặng nề ngủ, cau mày đi qua, lạnh giọng gọi "Thiên Tỉ."

Không phản ứng.

"Dịch Dương Thiên Tỉ!" Phóng to giọng nói.

Vẫn không phản ứng.

"Ăn cơm rồi."

"Ở đâu?"

Có phản ứng rồi. . . . . .

Vương Tuấn Khải lạnh lùng nhìn vẻ mặt mơ hồ nhìn ngó xung quanh của cơm nắm, cậu là đang tìm vị trí của cơm?

Thiên Tỉ nhìn nhìn bốn phía, không có đồ ăn, nhưng có một đôi chân thon dài , ngẩng đầu nhìn hướng chủ nhân của chân, có chút tỉnh táo, nhỏ giọng gọi "Thiếu gia. . . . ."

Vương Tuấn Khải nhìn cậu, không nói gì.

Thiên Tỉ nhìn lại anh, cắn môi dưới, cũng không có nói chuyện.

Một lúc sau, Vương Tuấn Khải không nói một câu xoay người rời đi, không để ý tới toàn thân nhếch nhác của cậu, trên mặt còn có vết máu không lau, khuôn mặt và mắt sưng đỏ, còn có bàn chân không mang giày . . . . .

"Thiếu gia. . . . . ." Thiên Tỉ sốt ruột thét lên.

Vương Tuấn Khải không để ý cậu, thong thả đi thẳng.

"Thiếu gia. . . . . ." Lúc này đây, giọng đã nghẹn ngào rất rõ ràng.

Vương Tuấn Khải nhíu mày, vẫn không hề để ý, chỉ là không tự giác thả chậm bước chân.

"Thiếu gia! Hu hu" Thiên Tỉ hô to đến, hô xong liền khóc lên tiếng.

[Khải Thiên/ Edit] Nuông chiều bảo bối nô lệ tình yêu của báo VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ