Chương 119: Phạt roi

999 36 0
                                    

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải bằng vẻ mặt sùng bái, tiểu cơm nắm? Không ngờ đấy anh Vương, anh đúng là một cao thủ đặt tên riêng, rất thích hơi, lại rất đáng yêu, siêu cấp xứng với Thiên Tỉ.

Mà Thiên Tỉ nhận được lệnh, chậm rãi đứng dậy, vẫn cầm lấy vành tai, không dám ngẩng đầu.

"Ngẩng đầu." Ác ma mang cánh thiên sứ hỏi.

"Không... Không muốn." Thiên Tỉ nhỏ giọng ngập ngừng.

"Anh nói, ngẩng đầu." Vương Tuấn Khải ra vẻ 'rất kiên nhẫn' nói.

Thiên Tỉ không thể không ngẩng đầu sợ hãi nhìn anh.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy gò má non mềm của cậu bị người ta tát tay sưng đỏ lên, hơi híp mắt lại, không nói gì.

Có sát khí! Vương Nguyên nhìn xung quanh trái phải một chút, căng thẳng đến lông tơ cũng dựng đứng.

"Còn có chỗ nào?" Vương Tuấn Khải nhàn nhạt hỏi, giống như 'không có tức giận'.

"Hả? Cái gì vậy?" Cơm nắm nào đó còn ở không rõ tình hình.

Vương Nguyên không nhịn được bái phục nhìn Thiên Tỉ, đồng bào được lắm...Công lực giả ngu còn cao hơn mình nửa đấy.

"Vết thương!" Giọng nói của Vương Tuấn Khải hơi nhấp nhô, hơi giống vẻ sắp 'bùng nổ'.

"Hả? A... Anh nói này sao." Cơm nắm nào đó rất dũng cảm vén quần lên, lộ ra thịt trắng bóng và đầu gối trầy da.

Vương Nguyên lấy tay che hai mắt của mình, không đành lòng lại nhìn xuống, trời ạ, đứa nhỏ này sao lại thành thật như vậy... . Vậy không phải là muốn chết sao?

Vương Tuấn Khải hít sâu một hơi, kéo ra tươi cười tà mị như hoa, khẽ nói "Tốt lắm, tiểu cơm nắm, anh tán thưởng em."

Thiên Tỉ lạnh run một cái, không dám nói lời nào.

Vương Tuấn Khải chặn ngang ôm lấy cơm nắm nào đó, cũng không quay đầu lại mà nói "Em trai Vương Nguyên, cám ơn em, tôi nợ em một lần, lần sau nếu Hiên và Bác đuổi giết em, tôi sẽ đến cứu em."

Vương Nguyên vội vàng hưng phấn chui ra từ sau lưng song bào thai, la lớn "Có phải thật không? Nói lời phải giữ lời đấy."

Song bào thai nhìn Nhị Nguyên, không hẹn mà cùng nở nụ cười...Nham hiểm...

Vương Nguyên rụt rụt cổ, nhỏ giọng meo meo nói "Không cần, em sẽ thật ngoan, sẽ không làm cho bọn họ có lý do đuổi giết em."

"Tốt lắm, có giác ngộ sẽ có tiến bộ, đứa bé ngoan." Long Tịch Bác hài lòng sờ sờ tóc người nào đó, cười đến rất nham hiểm....

Vương Nguyên cười gượn hai tiếng, không nói gì.

"Bàng Đô Đô." Sau khi Vương ác ma đi rồi thì cha Dịch mở miệng.

"Ở đây, ông xã đại nhân, có gì dặn dò? Khát sao? Đói bụng sao? Mệt mỏi sao? Muốn đi ngủ sao?" Bàng Đô Đô cười tủm tỉm trả lời, đáng yêu đến không giống như một phụ nữ đã từng sinh con, đương nhiên... Đối với chuyện lần này cũng không hề hối hận.

"Về nhà." Ba Dịch hít sâu một hơi, nhàn nhạt phun ra hai chữ, sau đó dắt tay bà lập tức đi ra khỏi văn phòng của song bào thai.

A... Vương Nguyên lắc lắc đầu, bác trai chính là một ngọn núi băng, tiểu Thiên đáng thương, lúc nhỏ có cha là núi băng, sau khi lớn lên có ông xã biến thái, số mạng thật khổ...

*******************************

Nhà lớn họ Vương, phòng khách

Thiên Tỉ nhìn nét mặt của quản gia Bạch và mọi người, lại nhìn nhìn Á Tư quỳ trên mặt đất, nuốt nuốt nước miếng, nhìn vẻ mặt không biểu cảm của Vương Tuấn Khải, nhỏ giọng ngập ngừng nói "Khải...Sao anh Á phải quỳ..."

Vương Tuấn Khải cười lạnh một chút, chống lại mắt to sợ hãi của cậu "Em nói đi?"

Thiên Tỉ ngẩn người, dè dặt cẩn thận lắc đầu.

"Em không biết?" Vương Tuấn Khải nhàn nhạt hỏi.

"Không... Không biết."

"Vậy chờ một chút rồi em sẽ biết, vú Bạch, lấy lại." Vương Tuấn Khải không để ý cậu nửa, nhìn ra lệnh cho quản gia Bạch ở cách đó không xa.

"Thiếu gia..." Quản gia Bạch nhìn Á Tư, hơi không đành lòng muốn nói đỡ lời.

"Lấy lại." Vương Tuấn Khải cắt ngang câu dưới của bà, trong giọng nói là uy nghiêm vương giả không cho chống cự.

Quản gia Bạch không thể không lấy hộp gấm màu bạc đi từng bước lại gần anh.

Rốt cuộc Thiên Tỉ cũng thấy rõ thứ bên trong, đó là một cái roi dài màu trắng, phản xạ ra ánh sáng trắng từ chiếc hộp gấm tinh xảo, nhìn như rất là cao quý, nhưng mà.... Vật như vậy xuất hiện tại ở đây thì sẽ không là đơn giản là đồ sưu tầm.

"Khải..." Thiên Tỉ nhỏ giọng kêu tên anh, trong lòng cực kỳ thấp thỏm.

Vương Tuấn Khải cũng không để ý đến cậu, lấy roi dài từ hộp gấm ra nhìn Á Tư quỳ trên đất, nhàn nhạt hỏi "Á Tư, tôi là ai?"

"Chủ nhân." Á Tư cúi đầu giọng điệu kiên định.

"Anh đã tự nguyện đi theo tôi, tôi đây lập ra quy củ anh phải tuân theo, nếu như anh không thể tuân theo thì hậu quả là cái gì anh rất rõ ràng, hôm nay, nếu anh không thừa nhận tôi, muốn rời khỏi thì tôi sẽ thả anh đi, không động một cọng lông tơ của anh, bằng không sẽ nhận phạt roi, tự anh chọn." Vương Tuấn Khải gằn từng tiếng nói, giọng điệu bình thản, chưa hề nhấp nhô..

"Xin chủ nhân trách phạt." Á Tư không cần nghĩ liền đáp.

Vương Tuấn Khải không nói nhiều, vung tay lên, chỉ nghe thấy 'Bốp' một tiếng, từ vai trái cho đến bên hông phải lập tức xuất hiện một vết roi màu đỏ, cảm giác nóng bỏng mang theo đau đớn lan tỏa đến, Á Tư chịu đựng không lên tiếng, nhìn kỹ lại, vết thương nhỏ chừng một ngón tay cái hình cung, cũng không có xướt da, lại có thể nhìn thầy mờ mờ nhiều vết máu, hình dạng vết thương là tính chất đặc biệt của roi vảy, Vương Tuấn Khải khống chế độ mạnh yếu và khoảng cách, chỉ dùng 4 phần sức, mũi roi xẹt qua sống lưng của anh ta, roi như vậy, nếu càng tới gần thân thể người, sử dụng hết sức, da thịt cũng sẽ bị roi vảy kéo xuống...

Thiên Tỉ ngẩn người, bị dọa đến đứng ngây tại chỗ, tuy nói cậu đã biết ở đây có tồn tại phạt roi, cũng từng nhiều lần bị anh uy hiếp muốn phạt roi, nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy, vết máu và tiếng bùm bùm vang dội không ngừng kích thích ánh mắt và lỗ tai của cậu làm cho cậu ngây dại...

[Khải Thiên/ Edit] Nuông chiều bảo bối nô lệ tình yêu của báo VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ