Nước mắt của Thiên Tỉ như hạt đậu lớn, từng giọt từng giọt nước lớn chảy xuống, Tiểu B, ngày hôm qua còn ru rú ở trong lòng cậu ăn hạt thông, thân thể nhỏ nhắn vẫn còn mềm mại, bây giờ lại cứng rắn nằm trong tay cậu, tại sao? Tại sao có thể như vậy. . . . . .
Vương Tuấn Khải nhìn cậu gắt gao ôm xác con sóc vào trong ngực, còn cúi đầu dùng mặt chạm vào thân hình đầy máu kia, lạnh lùng phun ra hai chữ "Buông ra."
Thiên Tỉ nghe tiếng, mơ màng ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch dính vết máu đỏ.
"Tôi nói buông ra." Vương Tuấn Khải gằn từng tiếng nói, giọng điệu lạnh như băng làm cho Bạch quản gia và nữ giúp việc theo sau đều đổ mồ hôi lạnh giúp Thiên Tỉ.
Đột nhiên Thiên Tỉ giống như nhớ tới cái gì, đặt xác chết ở trên đất, đứng dậy, giọng nói run run "Là anh làm ? Đúng hay không?"
Vương Tuấn Khải nhìn cậu, không nói gì.
"Tiểu Thiên, đừng nói lung tung, theo vú." Bạch quản gia đứng bên cạnh đưa tay lôi kéo quần áo Thiên Tỉ.
"Con không. . . . . . Con không. . . .. ." Thiên Tỉ tránh thoát tay của Bạch quản gia, khàn giọng quát to lên.
Vương Tuấn Khải chỉ lẳng lặng nhìn cậu, không một tiếng động.
"Hu hu. . . . . . Là anh là anh, anh đã nói nếu thấy nó ở trên người tôi nữa thì liền bóp chết nó, là anh, hu hu, vì sao? Sao anh có thể nhẫn tâm ra tay ác độc với nó, còn dùng cách tàn nhẫn như vậy, anh biến thái, anh biến thái . . . . . ." Thiên Tỉ kích động đưa tay đánh mạnh vào trước ngực Vương Tuấn Khải, lớn tiếng kêu khóc .
Vương Tuấn Khải không ngăn cản, cũng không hé răng.
"Khốn kiếp, tên khốn kiếp, tôi hận anh, hận anh, anh trả Tiểu B lại cho tôi, hu hu. . . . . . Trả lại cho tôi, anh là hung thủ, anh sẽ gặp báo ứng, vì sao anh phải giết nó, vì sao?" Thiên Tỉ kích động kêu to hơn, đã mất khống chế.
"Dịch Dương Thiên Tỉ, em muốn chết sao?" Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói, con ngươi màu tím nhạt bắt đầu đổi màu.
"Đúng, tôi chính là muốn chết, có bản lĩnh thì anh giết tôi đi, bóp chết tôi đi, giống như anh làm với Tiểu B vậy, dù sao đối với anh mà nói đây đều là chuyện nhỏ, anh ra tay đi, ra tay đi." Thiên Tỉ chảy nước mắt lớn tiếng hét.
Đúng lúc này, Bạch quản gia kéo thân thể của cậu qua, nâng tay liền cho cậu một cái tát, 'BỐP' một tiếng, Thiên Tỉ ngã ở trên đất. "Làm càn, đừng quên thân phận của mình, cậu là giúp việc, thân là người giúp việc thì sao có tư cách kêu gào với thiếu gia." Khuôn mặt Bạch quản gia lạnh lùng, nhàn nhạt nói.
Thiên Tỉ bụm mặt, không dám nhìn gương mặt không biểu cảm của Bạch quản gia, đau lòng nhỏ giọng gọi "Vú Bạch. . . . . ."
"Hàn Nhược, Hàn Hi, nhốt cô ta vào phòng, không có sự cho phép của thiếu gia không cho cô ta ra khỏi phòng nửa bước." Bạch quản gia quay đầu đối diện với đội quân nữ giúp việc khổng lồ dặn dò. Hai nữ giúp việc đi ra, nâng Thiên Tỉ trên đất dậy dẫn cậu vào phòng, sau đó đi ra, ở ngoài cửa đã khóa lại.
"Thiếu gia, là tôi không biết cách dạy dỗ, thật xin lỗi." Bạch quản gia khom người hành lễ với Vương Tuấn Khải .
Vương Tuấn Khải nhìn nhìn bà, xoay người đi trở về phòng của mình.
Bạch quản gia nâng con sóc trên đất lên, thở dài nói với nhóm người nữ giúp việc phía sau "Lấy cái xẻng nhỏ, đem nó đi chôn đi" Nói xong, lập tức đi tới vườn hoa.
-----Phòng sách.-----
"Chủ nhân, đám động vật nhỏ của Tiểu Thiên, ngoài Tiểu B thì những con khác đều ở đây." Á Tư nhẹ nhàng nói.
"Tiếp tục tìm, phải tìm ra nó." Vương Tuấn Khải xem tài liệu trong tay cũng không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt ra lệnh.
"Chủ nhân, tôi nghe nói sáng hôm nay, xác của Tiểu B bị ném ở cửa phòng Tiểu Thiên. . . . . ." Á Tư nhìn Vương Tuấn Khải không hiểu, có chút không hiểu cách nghĩ của anh.
"Không phải nó." Vương Tuấn Khải nhàn nhạt nói.
"Tha lỗi cho tôi lắm miệng, làm sao mà ngài biết được?" Á Tư nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi.
"Anh và Nhã Tư có chết không?" Đột nhiên Vương Tuấn Khải nói một câu không liên quan.
Á Tư ngẩn người, nhỏ giọng nói "Sẽ không."
"Nó cũng sẽ không." Vương Tuấn Khải ký tên ở dưới tờ tài liệu, khép lại bỏ trên bàn, lại cầm lấy một cái khác.
Nhã Tư cũng ngẩn người, không thường mở miệng như anh ta cũng không nhịn được mở miệng
"Ý của chủ nhân là. . . . . ."
"Vampire không nhất định là người, chúng nó uống máu của Vương Tuấn Kiệt, có thể dùng hình thái cuộc sống động vật, cũng có thể dùng hình thái cuộc sống con người, không già không chết." Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói.
"Chẳng trách tính cách và hành động đều cổ quái như vậy. . . Nói như vậy, là lão gia đưa chúng nó cho Tiểu Thiên à?"
"Tự anh đi hỏi ông ta." Vương Tuấn Khải bỏ tài liệu lên trên bàn, đứng dậy đi ra ngoài.
"Có vẻ là tâm trạng của thiếu gia rất không tốt." Á Tư nhìn Nhã Tư, nhỏ giọng nói.
"Ừ." Nhã Tư đồng ý đáp lại một tiếng.
"Anh có biết máy theo dõi chụp được người ra tay ác độc kia là ai không?" Á Tư giật giật khóe miệng.
"Không phải là không chụp được ai làm sao?" Nhã Tư nhìn anh ta không hiểu.
"Là tôi động tay chân, thật ra là chụp được." Á Tư vươn ngón trỏ đong đưa qua lại.
"Vì sao?" Nhã Tư nhíu mày nhìn bộ mặt bán nước của anh ta.
"Bởi vì tôi không thể để thiếu gia phát hiện người này, người này còn có tác dụng khác." Á Tư cười khẽ nói.
"Ví dụ như?"
"Lôi kéo quan hệ của thiếu gia và Tiểu Thiên gần hơn." Á Tư cười cười thần bí.
"Có ý gì?"
"Không có trải qua sóng gió, làm sao chủ nhân có thể phát hiện mình đã yêu Tiểu Thiên, cho dù ngài ấy phát hiện thì dựa theo tính cách của ngài ấy cũng sẽ không thừa nhận, như vậy, chúng ta vẫn cần bàn tay sau màn này ra tay chậm rãi thúc đẩy tình cảm của bọn họ, đến khi chủ nhân hiểu rõ mới thôi." Á Tư nhẹ nhàng nói, vẻ mặt nắm chắc thắng lợi trong tay.
Nhã Tư ngẩn người, lui về sau vài bước, giữ một khoảng cách với người nào đó "Chủ nhân sẽ giết anh."
"Không sợ, đến lúc đó về chỗ lão gia tránh gió." Á Tư nhìn anh ta bằng vẻ mặt tôi có đường lui, còn kèm theo hai tiếng cười gian hắc hắc. . . . .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên/ Edit] Nuông chiều bảo bối nô lệ tình yêu của báo Vương
FanfictionTác giả: Viên Cổn Cổn Nguồn: https://top24.us/khai-thien-chuyen-ver-nuong-chieu-bao-boi-no-le-tinh-yeu-cua-bao-vuong.html Truyện Nuông Chiều Bảo Bối Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương xoay quanh cuộc tình bị ép buộc bởi hai gia đình. Vào năm mười tám tuổ...