Chương 48: Dục vọng

1.4K 56 0
                                    

Thiên Tỉ quay mặt, quỳ gối trên đất, vươn tay ấn lên đầu vai của anh, sờ soạng huyệt vị từ trên cổ đến bả vai rồi đến lưng của anh, nghiêm túc mát xa cho anh.

Không biết qua bao lâu, Vương Tuấn Khải nhàn nhạt nói "Được rồi."

Thiên Tỉ rụt tay về nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy mình cũng sắp bị ngạt thở rồi.

Vương Tuấn Khải từ trong bồn tắm đứng dậy, đi ra ngoài dùng khăn tắm lau chùi thân thể, lưu loát mặc áo ngủ vào, kéo Thiên Tỉ ngồi lỳ trên đất lên, nhìn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của cậu nhàn nhạt nói "Muốn tôi tắm cho em không?"

Thiên Tỉ sửng sốt, đầu lắc như người cắn thuốc*.

*cắn thuốc : uống thuốc có chất kích thích

"Em khẳng định?" Vương Tuấn Khải kìm chặt đầu của cậu, kề sát mặt cậu.

Thiên Tỉ nhìn khuôn mặt tuấn tú phóng lớn trước mắt, tim đập phịch phịch, giống như sắp nhảy ra từ trong cổ họng vậy.

Vương Tuấn Khải nhìn nét mặt của cậu, buông cậu ra xoay người đi ra khỏi phòng tắm, để lại Thiên Tỉ hai chân tê liệt ngu ngơ ngồi sững ở trên mặt đất, đưa tay đè ngực trái của mình lại, muốn để nhịp tim đập trở lại tốc độ bình thường.

Vương Tuấn Khải tựa vào đầu giường xem TV, nhớ tới nét mặt hồng hồng của cậu, không khỏi giật giật khóe miệng.

Một lúc sau, Thiên Tỉ cúi đầu từ trong phòng tắm đi ra, nhanh chóng bước lại trước tủ quần áo, luống cuống tay chân lấy đồ ngủ và quần lót, xoay người vội vội vàng vàng đi vào phòng tắm, kết quả 'Bịch' một tiếng, người nào đó đâm vào tường một cái thật lộng lẫy và đẹp đẽ.

"A. . . . . ." Thiên Tỉ bị đau kêu một tiếng, cảm thấy hơi chóng mặt, ngồi xổm xuống sờ sờ đầu của mình, nước mắt tự nhiên mà rơi xuống, đau quá. . . . . .

Vương Tuấn Khải đứng dậy muốn chạy tới chỗ cậu, nhưng Thiên Tỉ vừa nghe thấy anh có tiếng động, bất chấp đau đớn vội vàng ôm quần áo trên tay cúi đầu vọt vào phòng tắm.

Vương Tuấn Khải nhìn nhìn bóng lưng rối loạn của cậu, cười ra tiếng,thật sự là một cơm nắm thú vị.

1 tiếng đồng hồ trôi qua, Thiên Tỉ chưa ra.

2 tiếng đồng hồ trôi qua, Thiên Tỉ vẫn chưa ra.

3 tiếng đồng hồ trôi qua, Vương Tuấn Khải tự đi vào.

Thiên Tỉ ngồi ở bên cạnh bồn tắm, không biết đang suy nghĩ cái gì, Vương Tuấn Khải cau mày đi qua kéo cậu đứng lên lạnh giọng nói "Em định ngủ ở đây?"

Thiên Tỉ liền giật mình, sau khi phản ứng kịp thì lắc lắc đầu.

Vương Tuấn Khải ôm lấy cậu đi ra phòng tắm, ném cậu lên trên giường lớn thật mạnh, khiến cho cậu kêu đau "Đau quá. . . . . ."

Vương Tuấn Khải hừ lạnh một tiếng,nằm lên giường ôm cậu vào trong ngực, hôn môi của cậu.

"Ưm. . . . . ." Thiên Tỉ phát ra tiếng than rất nhỏ, vươn tay để hờ ở trên ngực cả anh.

Nụ hôn bá đạo của anh cuốn sạch thần kinh yếu ớt của cậu, nhanh chóng rơi vào trạng thái mơ màng, chỉ có thể mặc cho anh công thành chiếm đất.

Vương Tuấn Khải bị tiếng rên mềm mại vô ý của cậu kích thích, vươn tay xoa nhẹ da thịt trơn bóng mềm mại của cậu, cảm giác nóng rực dưới người làm cho anh hơi nôn nóng.

"A. . . . . ." Đôi mắt mờ mịt của Thiên Tỉ khép hờ, rên nhẹ ra tiếng.

Vương Tuấn Khải buông môi cậu ra, bắt đầu tàn sát bừa bãi ở trên cổ của cậu.

"Đừng. . . . . . Thiếu gia." Thiên Tỉ nhỏ giọng lẩm bẩm, trong mắt to xinh đẹp chưa đựng sợ hãi không biết phải làm sao.

Vương Tuấn Khải không để ý đến cậu, bàn tay càng tiến sâu vào áo ngủ của cậu hơn, chậm rãi xoa nhẹ từ bụng đến nơi mềm mại, nhẹ nhàng vuốt ve .

"A. . . . . . Ừm . . . . . Đừng. . . . . . Đừng . . . . . Thiếu gia." Thiên Tỉ cảm thấy toàn thân tê dại, thân thể thay đổi giống như không phải là cậu vậy, lắc lắc đầu, vươn tay chống đẩy Vương Tuấn Khải trên người mình.

Vương Tuấn Khải không vui nhìn cậu, con ngươi màu tím nhạt bị tình dục bao phủ vô cùng mê người.

"Đừng. . . . . . Đừng như vậy." Thiên Tỉ nhỏ giọng cầu xin , trong mắt đã nổi lên hơi nước.

"Câm miệng." Vương Tuấn Khải lạnh giọng nói, không hài lòng từ trong miệng phun ra câu từ chối.

Thiên Tỉ cắn môi dưới, nước mắt ở trong hốc mắt xoay chuyển.

Vương Tuấn Khải lưu loát cởi bỏ nút áo trước ngực cậu, vì thế, hai hồng đậy có hình dáng hoàn mĩ, no đủ vểnh cao cứ như vậy mà chiếu vào trong mắt anh.

Thiên Tỉ giãy dụa muốn che lại, lại bị anh kìm chặt hai tay giơ lên trên cao không cách nào nhúc nhích.

Vương Tuấn Khải thở gấp, lớn như vậy nhưng lần đầu tiên có dục vọng mãnh liệt như vậy, mãnh liệt đến đau đớn.

"Hu hu. . . . . . Đừng. . . . . ." Cả người Thiên Tỉ cứng ngắc nhỏ giọng nói, mang theo tiếng khóc nức nở.

Vương Tuấn Khải ngoảnh mặt làm ngơ, vuốt ve nơi mềm mại của cậu, cúi đầu hôn lên.

"Ừm. . . . . ." Thiên Tỉ đỏ mặt rên rỉ ra tiếng, cậu không muốn. . . . . Nhưng mà không kiềm chế được, rất kỳ lạ, cậu không muốn như vậy.

Vương Tuấn Khải say sưa vỗ về chơi đùa thân thể của cậu, mãi đến lúc nghe được tiếng khóc của cậu mới cứng ngắc ngẩng đầu nhìn cậu.

"Tôi không muốn. . . . . . Hu hu. . .. . Tôi không muốn như vậy, thiếu gia. . . . . ." Thiên Tỉ khóc nói, bộ dáng điềm đạm đáng yêu làm cho Vương Tuấn Khải đau lòng, nửa người dưới cũng càng đau hơn.

Đột nhiên Vương Tuấn Khải đứng dậy, cáu kỉnh đấm vào tường, lạnh giọng nói "Câm miệng, ngủ!." Nói xong xoay người đi vào phòng tắm, 'phanh' một tiếng đóng cửa lại, Thiên Tỉ liền giật mình, nắm chăn mỏng lên che đậy thân thể của mình, ngồi dậy nhìn cánh cửa phòng tắm đến uất ức, anh tức giận. . . . . . Nhưng mà mẹ từng nói, không phải hai người yêu nhau thì không thể làm chuyện này. Xoa xoa nước mắt, cài lại nút áo ngủ, đứng dậy đi ra phòng.

Vương Tuấn Khải 'dập tắt ' dục vọng của mình, mở cửa lại phát hiện không thấy cơm nắm trên giường đâu, mắng nhỏ một tiếng, đi tới phòng của cậu.

Thiên Tỉ nằm trên giường lớn màu hồng, nhớ tới chuyện vừa rồi anh làm với cậu, mặt đỏ không bình thường, sờ sờ cổ của mình, trên đó còn có vết hồng anh để lại, dường như hơi thở nóng rực còn quanh quẩn quanh cậu làm cho cậu hơi mất hồn.

[Khải Thiên/ Edit] Nuông chiều bảo bối nô lệ tình yêu của báo VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ