Chương 70: Mặc vào sẽ không giãn nữa

1K 35 0
                                    

"Em nói cái gì?" Vương Tuấn Khải không vui véo một cái ở trên mông cậu.

"Đều tại anh, đều tại anh làm hại, hu hu..." Thiên Tỉ khóc nói lại những lời này.

Vương Tuấn Khải bực dọc buông cậu ra, xuống giường đi ra ngoài, một lúc sau lại đi vào, đặt kem pudding ở đầu giường, sau đó ôm cậu nhóc đang khóc không ngừng ngồi dậy, nhàn nhạt nói "Đừng khóc, mặc quần áo rồi ăn bánh ngọt."

Hai tay Thiên Tỉ ôm ngực, ủy khuất nhìn anh "Làm gì có quần áo, đều bị anh xé nát rồi.".

Vương Tuấn Khải đặt cậu ở trên giường, đứng dậy đi đến tủ quần áo cầm lấy một cái áo màu đen đưa cho cậu, không nói gì.

"Cái đó đâu... Tôi không thấy." Thiên Tỉ khóc meo meo nói.

"Cái gì?" Vương Tuấn Khải nhếch mày kiếm, nghe không hiểu.

Thiên Tỉ cúi đầu nhìn nhìn phía dưới của mình, lại nhìn nhìn anh, vẻ mặt ủy khuất.

Vương Tuấn Khải ngẩn người, bắt đầu đất tìm kiếm món đồ 'đó' ở trên mặt đất, tìm cả buổi cũng không tìm được, nhanh nhẹn xốc chăn lên, kết quả nhìn thấy cái đó màu xám lẳng lặng nằm ở một chỗ rất gần cậu.

Thiên Tỉ ngẩn người, vừa khóc vừa thì thào "Bị giãn rồi..."

Vương Tuấn Khải cau mày lạnh giọng nói "Chính em làm giãn."

Thiên Tỉ nhìn anh, vẻ mặt không vui.

Vương Tuấn Khải hít vào một hơi, ép giọng của mình nhẹ lại, nhàn nhạt nói "Mặc vào sẽ không giãn nửa."

Nghe vậy, Thiên Tỉ đỏ mặt.

"Nhanh lên!" Vương Tuấn Khải nhận ra mình đã nói cái gì, không vui xoay người lạnh lùng nói.

Thiên Tỉ lau nước mắt, lấy cái đó bị anh làm giãn vò nặn, sau đó mặc vào, lại lấy cái áo nam màu đen qua mặc lên trên người, lắc lắc tay áo dài dài, nhỏ giọng meo meo "Quá lớn."

Vương Tuấn Khải xoay người nhìn cậu, chỉ thấy cậu vuơn tay nhỏ bé bị tay áo che phủ về phía anh, vẻ mặt ngớ ngẩn, lông mi ướt át và cái mũi hồng hồng, giống như đang dụ dỗ người khác khi dễ cậu.....

"Thiếu gia?" Thiên Tỉ khịt khịt mũi, nhỏ giọng gọi Vương Tuấn Khải hơi mất hồn.

Vương Tuấn Khải ngẩn người, ngồi lên trên giuồng ôm cậu vào trong ngực, mới phát hiện dưới người cậu còn treo một cái quần rách nát, vươn tay kéo một cái, kéo nó ra khỏi thân thể của cậu lộ ra hai đùi trắng nõn đều đặn.

Thiên Tỉ khó chịu vặn vẹo, ngẩng đầu đáng thương tội nghiệp nhìn anh "Mông lành lạnh, tôi muốn quần."

Vương Tuấn Khải ngẩn người, cầm lấy kem pudding trên đầu giường nhét vào trên tay cậu, lạnh giọng nói "Em câm miệng."

Thiên Tỉ có ăn thì chuyện gì cũng có thể bàn bạc, mở nắp hộp kem pudding ra, lấy muỗng nhỏ bên trong ăn từng chút từng chút một, nín khóc.

Vương Tuấn Khải nhìn bộ dáng ngây ngô của cậu, càng giữ vững quyết định muốn giam cầm cậi ở bên cạnh, ai biết cậu có thể vì miếng ăn mà bán chính mình hay không... Anh thu nhận giúp đỡ cậu, coi như làm là làm việc thiện tích đức.

"Còn muốn..." Sau khi Thiên Tỉ ăn xong còn chưa thỏa mãn liếm liếm môi, đưa hộp không cho Vương Tuấn Khải.

Anh nhìn cậu không nói gì.

Thiên Tỉ nhìn ánh mắt của anh, hốc mắt nhanh chóng đỏ lên "Anh nói sau này tôi làm sao gặp người khác được, đều là lỗi của anh, đều là do anh không tốt..."

Vương Tuấn Khải cười lạnh một tiếng, ném cậu lên trên giường nhàn nhạt nói "Em từ từ khóc." Nói xong xoay người rời đi.

"Anh đi đâu?" Thiên Tỉ sốt ruột hét.

"Về nhà." Vương Tuấn Khải nói cũng không quay đầu lại.

"Tôi cũng phải về nhà, tôi không muốn ở lại trong đây một mình." Thiên Tỉ nhảy xuống giường, chạy đến bên người anh túm chặt tay áo của anh.

"Em ở lại đây." Vương Tuấn Khải kéo tay cậu ra nhàn nhạt nói.

"Vì sao?" Thiên Tỉ lại túm chặt tay áo của anh..

"Em quá ồn." Vương Tuấn Khải lại kéo tay cậu ra lần nửa.

"Tôi muốn về nhà với anh..." Thiên Tỉ sốt ruột ôm lấy eo anh từ phía sau, bày ra tư thế nếu anh không dẫn tôi đi thì anh cũng đừng mong đi.

"Không khóc liền dẫn em đi."Ở góc độ cậu không nhìn thấy, Vương Tuấn Khải kéo khóe miệng lên, bởi vì câu tôi muốn về nhà với anh.

Thiên Tỉ rầu rĩ gật gật đầu, buông lỏng tay ôm anh ra, "Nhưng tôi không muốn đi ra ngoài như vậy, bị người ta thấy sẽ hiểu lầm."

"Vậy em liền ở lại đây!" Tâm trạng Vương Tuấn Khải đang tốt nhưng khi nghe thấy những lời này liền tan thành mây khói, cậu sợ người ta hiểu lầm? Sao lúc cậu mặc áo của Lưu Chí Hoành về lại không sợ người ta hiểu lầm?

Thiên Tỉ ngẩn người, vành mắt đỏ lên xoay người trở lại trên giường, không nói một câu.

Vương Tuấn Khải lạnh lùng ra khỏi phòng, 'Rầm' một tiếng cửa đóng sầm lại , để cậu ở lại trong phòng.

Thiên Tỉ nhìn cánh cửa lớn đóng chặt, vừa ủy khuất vừa sợ hãi lui vào trong chăn, trong đầu là toàn bộ hình ảnh phim ma đã từng xem, máy đóng dấu sẽ tự động đóng dấu, không có người nhưng vẫn vang lên tiếng đánh chữ....Những thứ đó đều xảy ra ở công ty lớn...

—-9 giờ tối, phòng sách nhà họ Vương.——-

Á Tư và Nhã Tư bị chủ nhân của đôi mắt tím trước mắt làm cho đáy lòng hốt hoảng, lông tơ cũng dựng thẳng lên, đây... Muốn đánh muốn giết thì ngài nói một tiếng đi được không, đừng dùng ánh mắt u ám này để kích động tâm hồn yếu ớt của bọn họ chứ.

"Các người không biết gõ cửa?" Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói.

"Xin lỗi chủ nhân, vì chúng tôi không tìm thấy Tiểu Thiên cho nên hơi lo lắng, quên mất lễ nghi." Á Tư khom người, chân thành tỏ vẻ là mình rất hối hận

Vương Tuấn Khải nhìn anh ta nở nụ cười lạnh như băng, "Đầu óc không dùng được nửa sao? Tôi giúp các người tỉnh táo lại." 

[Khải Thiên/ Edit] Nuông chiều bảo bối nô lệ tình yêu của báo VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ