"Vậy nguyện vọng của em là gì?" Vương Tuấn Khải nhìn gió nhẹ thổi bay tóc dài của cậu, không nhịn được vươn tay vuốt tóc cậu ra sau tai, mắt to lấp lánh lóe ra tia sáng chờ mong, sáng rực trong suốt hồn nhiên giống như thiên sứ sắp vỗ cánh tung bay.
Động tác này của anh làm cho Thiên Tỉ đỏ mặt, tuy chuyện mờ ám hơn bọn họ cũng đã làm qua nhưng anh dịu dàng như vậy làm cậu càng rung động hơn.
"Nói ra sẽ không linh."
Vương Tuấn Khải nhìn khuôn mặt cậu bỗng ửng hồng, giở trò xấu tiến gần hơn cúi người nhìn xuống từ trên cao, tới gần khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu còn cố ý dùng môi day nhẹ, chạm nhẹ vào lỗ tai cậu nhẹ giọng : "Vậy em bắt bao nhiêu máy bay?"
"Em...em" Thiên Tỉ bị anh làm như vậy liền run một cái chân cũng mềm nhũn.
Vương Tuấn Khải ôm lấy cậu giống như ôm Chí Hách, một tay liền bế cậu làm ra bộ dáng ước chừng, vẫn còn rất nhẹ.
Thiên Tỉ ôm cổ anh, vươn tay gãi gãi lỗ vừa nãy anh thổi hơi làm cậu cảm thấy rất ngứa.
"Tiểu Bàn, nếu em muốn cầu nguyện vậy ngày mai anh dẫn em đến sân bay của nhà họ Vương cho em bắt đủ một nghìn lần." Vương Tuấn Khải ôm cậu vừa đi vừa nói chuyện.
"Đừng mà, cố ý làm như vậy không tính." Thiên Tỉ lắc lắc đầu vuốt tóc của anh.
"Yêu cầu quá nhiều."
"Ê em có thể hỏi anh một vấn đề hay không?" Thiên Tỉ nhẹ nhàng kéo kéo tóc của Vương Tuấn Khải nhỏ giọng meo meo.
"Ê cái gì, kêu tên của anh." Vương Tuấn Khải không vui trách mắng.
"Vương Tuấn Khải."
"Anh biết rồi, em đang ám chỉ đêm qua anh chưa thỏa mãn em cho nên cố ý quên lời nói của anh." Vương Tuấn Khải nhếch lên một nụ cười quỷ dị nhìn vừa tà ác vừa quyến rũ.
Thiên Tỉ đánh anh một cái, lại mặt đỏ.
"Anh đừng luôn nói mấy lời này."
"Vậy em nên gọi anh là cái gì?
"Khải."
"Tốt lắm hỏi đi." Vương Tuấn Khải vừa lòng gật gật đầu nhàn nhạt nói.
"Anh có biết DOVE có ý nghĩa đặc biệt gì đối với em không?
Vương Tuấn Khải sửng sốt vào đình hóng mát ngồi.
"Vì sao hỏi như vậy?"
Bởi vì ta sau khi mất trí nhớ trong đầu em thường xuyên hiện ra bốn chữ cái này, bác sĩ nói rất có khả năng là thứ gì đó rất quan trọng trong trí nhớ mà em đã mất." Thiên Tỉ rúc vào trong lòng anh, cọ xát tìm kiếm ấm áp.
Vương Tuấn Khải cởi áo khoác phủ lên trên người cậu, nắm tay nhỏ bé hơi lạnh dùng nhiệt độ cơ thể mình ủ ấm cho cậu.
"Thật ra anh cũng muốn biết rốt cuộc chữ này có ý nghĩa gì với em, em đi rồi anh mới phát hiện em dùng chỉ thêu cùng màu thêu lên áo tắm, áo ngủ thậm chí là thảm lông cũng có, anh đã nghĩ rất lâu cũng chưa nghĩ ra bốn chữ cái này có ý nghĩa đặc biệt gì với em, ý nghĩa phù hợp nhất với em có thể là em muốn ăn chocolate Dove mà anh không cho em ăn cho nên em mượn cái này nói ra."
"Anh Hoành cũng nói như vậy, chẳng lẽ ở trong lòng các người em chính là một người tham ăn như vậy sao?" Thiên Tỉ mím môi hơi không vui meo meo.
"Em đúng là vậy." Vương Tuấn Khải cố ý xem nhẹ 2 chữ làm cho anh không vui, nếu như là trước đây anh nhất định sẽ phát giận với cậu nhưng bây giờ bỏ đi, anh không thể quá tham lam, Lưu Chí Hoành cũng trả giá không kém anh, làm sao anh có thể yêu cầu trong lòng cậu chỉ có anh thôi. Chỉ là loại cảm giác này rất không tốt.
"Muốn ngủ, chúng ta về nhà đi." Thiên Tỉ cọ xát ở trong ngực anh, buồn ngủ meo meo như mèo kêu.
"Được, chúng ta về nhà." Vương Tuấn Khải cười cười ôm cậu đi về nhà, đi về nơi của anh cũng chính là nhà của cậu.
- - - - - - - - - -
Mấy ngày này Thiên Tỉ cảm thấy thật hạnh phúc, Vương Tuấn Khải cưng chiều dung túng cậu làm cho cậu cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên cái thế giới này thậm chí cảm thấy cứ tiếp tục như vậy không thể nhớ lại cũng không sao nhưng cậu không nghĩ tới giữa bọn họ luôn có một việc hơi không hiểu nhau chính là Lưu Chí Hoành và người kích nổ chuyện mâu thuẫn giữa hai người chính là Lưu Chí Hách.
"Con muốn cha."
Chí Hách nhìn Thiên Tỉ, đôi mắt đã biến thành màu tím đậm làm cho người ta không rét mà run, ngang ngược rét lạnh giống như cha ruột của thằng bé.
"Hách Hách, không phải mẹ từng nói với với con là cha đã đi rồi sao, đừng bướng bỉnh nữa được không?" Thiên Tỉ bất đắc dĩ nhìn vật dụng bị ném lung tung và miểng thủy tinh xung quanh một chút, nhẹ nhàng nói.
"Con muốn cha." Chí Hách cố chấp lặp lại.
"Mẹ biết con nhớ cha mẹ cũng nhớ nhưng mẹ không tìm được con muốn mẹ làm sao bây giờ?" Thiên Tỉ hơi khổ sở hốc mắt đỏ lên.
Chí Hách nhìn cậu, không nói chuyện.
"Hách Hách ngoan, đừng náo loạn được không nếu chú Vương thấy thì sẽ tức giận." Thiên Tỉ muốn đến gần cậu lại bị một cái tủ quần áo giữa không trung ngăn cản.
"Con muốn cha." Chí Hách quát to một tiếng tất cả đèn treo thủy tinh trên trần nhà đột nhiên phát ra tiếng nổ trong trẻo, Thiên Tỉ sợ tới mức ngồi xuống che lỗ tai.
Cũng đúng lúc này cửa 'Ầm' một tiếng mở ra Vương Tuấn Khải từ cửa lập tức đi tới chỗ Chí Hách không hề nghĩ ngợi trực tiếp nâng tay cho thằng bé một cái tát.
'Bốp' một tiếng đánh làm cho mặt Hách Hách lệch qua một bên cũng đánh vào tim Thiên Tỉ.
"Hách Hách." Thiên Tỉ đứng dậy chạy đến bên giường ôm Chí Hách vào trong ngực.
"Con mới mấy tuổi? Càn rỡ đến không để ý đến an nguy của người khác? Có biết có bao nhiêu nguy hiểm hay không?" Vương Tuấn Khải lạnh lùng nhìn Chí Hách, giọng điệu cũng vô cùng lạnh nhạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên/ Edit] Nuông chiều bảo bối nô lệ tình yêu của báo Vương
FanfictionTác giả: Viên Cổn Cổn Nguồn: https://top24.us/khai-thien-chuyen-ver-nuong-chieu-bao-boi-no-le-tinh-yeu-cua-bao-vuong.html Truyện Nuông Chiều Bảo Bối Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương xoay quanh cuộc tình bị ép buộc bởi hai gia đình. Vào năm mười tám tuổ...