Chương 13: Tại sao anh khi dễ tôi

1.4K 70 0
                                    

Đúng 8 giờ 30 sáng, Dịch Dương Thiên Tỉ xuất hiện ở bên giường của Vương Tuấn Khải, nhẹ nhàng đẩy đẩy anh, nhỏ giọng gọi "Thiếu gia, thức dậy a."

Vương Tuấn Khải mở to mắt nhìn nhìn cậu.

Cậu cúi đầu, không nhìn anh.

Vương Tuấn Khải đứng dậy đi vào phòng tắm, cậu ở lại tại thu dọn giường, cũng không đi theo phía sau anh giống thường ngày.

Thu dọn giường xong, đi ra cửa cậu lại bị người nào đó chụp cánh tay nhỏ lại.

"Tỏ ra tức giận?" Sau khi anh rửa mặt ra thì giữ chặt tay của cậu, lạnh giọng nói.

"Không dám." Thiên Tỉ nhìn anh, không có vùng vẫy.

"Tốt nhất là không dám." Vương Tuấn Khải hừ lạnh một tiếng, buông tay cậu ra, lập tức đi ra cửa.
Thiên Tỉ sờ sờ cái tay nhỏ của mình bị nắm đến đỏ lên, nói thầm hai tiếng liền đi theo phía sau anh.

Trong phòng ăn.

Thiên Tỉ bưng một bát cháo, đặt ở trước mặt anh, chuyển cái muỗng qua, chỉ là thiếu mất cái bảng hiệu cười ngọt ngào bình thường.

"Tôi có nói hôm nay muốn ăn cháo sao?" Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói.

Cậu ngẩn người, xoay người đi vào phòng bếp, chỉ chốc lát sau đã bưng một mâm bữa sáng kiểu tây đặt ở trước mặt anh.

Anh nhìn nhìn chén dĩa trước mắt, bắt đầu phát ra khí lạnh, đôi mắt tím lẳng lặng nhìn khuôn mặt không chút thay đổi của Thiên Tỉ.

Cậu nhìn nhìn anh, lại xoay người đi trở vào phòng bếp, lần này lại bưng một mâm bánh rán ra đặt ở trước mặt hắn.

Anh giật giật khóe miệng, thoáng lộ ra cười lạnh, tốt, rất tốt, bắt đầu có chiêu thức đối phó lại anh, dùng sức ném cái muỗng trong tay, gạt hết tất cả những thứ trên bàn rơi xuống mặt đất phát ra tiếng thủy tinh bị nghiền nát, nhìn nhìn cậu trốn tránh, đứng lên đi vào phòng sách.

Thiên Tỉ bị dọa sợ trốn ở sau lưng Bạch quản gia, sau khi chờ anh đi xa mới đi ra ngoài thu dọn "tàn cuộc". . . . . . Cái gì chứ, lãng phí như vậy, cậu đã làm rất lâu.

"Thiên Tỉ, đi lên."

Một tiếng rống bùng nổ từ trên lầu truyền đến, làm cho người nào đó hoảng sợ, vết cắt trúng tay, máu tươi nhanh chóng chảy xuống dưới , vẻ mặt cậu như đưa đám đè giữ miệng vết thương, nếu người nào đó bắt đầu xui xẻo thì uống nước lạnh cũng bị nghẹn kẽ răng đấy. . . . . .

Anh không đợi trả lời, đã từ trên lầu xuống "giết" , kết quả liền thấy cậu ngồi xổm trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ bàn tay cậu và miếng miểng thủy tinh.

Cậu nhìn nhìn anh 'đằng đằng sát khí' , theo bản năng lui về phía sau. . . . . .

Anh đi qua kéo cậu lại, rống lên "Còn đứng ở đây, ngu xuẩn!" Nói xong ôm cậu đi vào phòng, để lại một đám nữ giúp việc trợn mắt há hốc mồm , thiếu gia nóng nảy lại xuất hiện rồi. . . . . . Ngài ấy còn ôm Thiên Tỉ. . . . . . Giữa bọn họ quả nhiên là có bí mật không thể cho ai biết. . . . . .

Trong phòng.

"Không. . . . . . Không cần." tránh né anh vuốt ma quỷ của Vương Tuấn Khải

Anh bắt lấy tay cậu, kéo cậu vào phòng tắm, mở vòi nước nóng rửa tay cậu, sau đó ôm cậu chết sống không chịu ngồi trở lại trên giường.

Cậu vừa được tự do đã muốn chạy ra bên ngoài, anh thật hung dữ, thật bạo lực.

"Ngồi xuống!" Anh rống một tiếng, chân của người nào đó liền mềm lại ngồi ở trên giường.

Anh xoay người lấy thùng thuốc từ trong tủ ra, ngồi lại trên giường, nhìn nhìn bàn tay cô giấu ở sau lưng, lạnh giọng "Lấy ra."

Cậu lắc lắc đầu, vẻ mặt đây là tay của tôi.

Anh trừng lớn đôi mắt tím, người nào đó lập tức đưa tay đến trước mặt anh. Bắt lấy tay cậu, nhìn miệng vết thương không tính là ướt nhưng cũng không cạn, thoa một chút thuốc lên, dùng băng gạc băng bó lại.

Cậu đau đến nước mắt chảy ròng, mà lại không dám lên tiếng, chỉ có thể kêu rên tùy anh "hành hạ".

Sau khi băng bó xong, Vương Tuấn Khải để thùng thuốc lại chỗ cũ, nâng cằm của cậu giúp cậu lau giọt nước chướng mắt này.

Cậu nhỏ giọng nức nở, khẩn trương mở to mắt nhìn anh.

"Em không có đầu óc hay là đầu óc bị nấm mốc? Lấy tay nhặt thủy tinh? Lần sau còn như vậy, tôi sẽ bắt em ăn hết." Vương Tuấn Khải buông cậu ra, nổi giận nói.

Cậu không nói chuyện, cúi đầu nhìn ngón tay của mình.

"Có nghe thấy không?" Anh rống to.

Dịch Dương Thiên Tỉ hoảng sợ, ngập ngừng nói "Nghe. . . . . . Nghe thấy."

"Chỉ có nhiều thịt mà không có não, chính là miêu tả em." Anh kéo nhẹ khóe miệng, nhìn cậu khinh thường.

". . . . . ." cậu nhìn anh, cắn cắn môi dưới.

"Sao hả? Không phục?" Anh nhếch mày kiếm.

Cậu quay đầu, không nhìn anh.

"Nói chuyện!" Vương Tuấn Khải lạnh giọng nói.

"Tôi không muốn nói chuyện với anh." Thiên Tỉ nhỏ giọng nói thầm.

"Em lặp lại lần nữa?"

"Tôi không muốn nói chuyện với anh, từ khi tôi đến đây thì anh vẫn luôn khi dễ tôi, tôi muốn gặp người nhà anh cũng không cho, hu hu, tôi rất nhớ mọi người, rất nhớ rất nhớ mọi người anh có biết hay không, tôi muốn về nhà, hu hu. . . . . . Vì sao anh phải khi dễ tôi chứ. . . . . ." Cậu bỗng khóc ra thành tiếng, bàn tay nhỏ che khuôn mặt nhỏ nhắn, meo meo kêu.

Vương Tuấn Khải sửng sốt, không nói gì.

"Hu hu. . . . . . Tôi đối với anh tốt như vậy mà anh vẫn khi dễ tôi, vì sao? Nếu anh chán ghét tôi, không muốn nhìn thấy tôi, anh có thể kêu vú Bạch điều tôi đi làm việc khác mà, cũng không phải là tôi muốn hầu hạ anh, tôi đều nghe theo lời của vú Bạch, vì sao anh phải khi dễ ta tôi?" Cậu tiếp tục meo meo, giống như một con mèo nhỏ bị người ta khi dễ.

[Khải Thiên/ Edit] Nuông chiều bảo bối nô lệ tình yêu của báo VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ