"Dạ, chủ nhân." Á Tư xoay người, cười đến vẻ mặt đắc ý.
"Nếu như không thành công, ha ha, Á Tư..." Vương Tuấn Khải lộ ra nét cười lạnh, tràn đầy ý cảnh cáo.
"Nếu như không thành công, tùy chủ nhân xử trí." Á Tư tràn đầy tự tin nói.
"Đi đi." Vương Tuấn Khải nhàn nhạt nói.
Á Tư và Nhã Tư đi ra ngoài.
Vương Tuấn Khải nằm ở trên giường thở dài, Dịch Dương Thiên Tỉ, em là chàng trai ngốc, vì em, ngay cả cách mất mặt như vậy anh cũng dùng, khi nào thì em mới có thể hiểu rõ tình cảm anh đối với em là để ý là yêu khắc sâu như vậy.
Đêm khuya hai ngày sau, ngoài cửa phòng ngủ chính vang lên tiếng đập cửa nhẹ nhàng, không cẩn thận nghe căn bản là nghe không hiểu, nhưng đối với người nào đó có kế hoạch trước thì tiếng này giống như tiếng trời vọng lại.
Thiên Tỉ ôm một cái gối, đi chân trần đứng ở cửa phòng, đáng thương tội nghiệp gõ cửa, ngọn đèn mờ mịt ở hành lang và tiếng gió ùa ở trên cửa sổ khiến cậu không rét mà run.
Vương Tuấn Khải mở cửa, không ngoài ý muốn nhìn Thiên Tỉ đáng thương giống như con thỏ bị hoảng sợ, đè nén mừng thầm trong lòng, nhàn nhạt nhìn cậu, không nói chuyện.
"Em..." Thiên Tỉ bị ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn hơi khó chịu, hốc mắt không tự chủ được mà đỏ lên.
"Đã trễ thế này còn có chuyện gì?" Vương Tuấn Khải nhàn nhạt hỏi.
"..." Thiên Tỉ cứng đờ, cái miệng nhỏ nhắn đóng đóng mở mở, cứ thế không nói được ra lời.
"Nói." Vương Tuấn Khải nhìn bộ dạng của cậu, hơi sốt ruột thúc giục.
Nhưng lời này nghe tới tai Thiên Tỉ lại cực kỳ giống như là anh không kiên nhẫn, muốn đuổi cậu đi.
"Không có chuyện gì... Em trở về phòng đây." Thiên Tỉ cúi đầu nhỏ giọng nói xong, xoay người đi về.
Vương Tuấn Khải trừng lớn mắt nhìn cậu bước đi từng bước, trong lòng không ngừng mắng, làm sao vậy Vương Tuấn Khải, mày dọa cậu ấy chạy rồi, nhưng lại không thể đưa tay giữ chặt cậu, chỉ có thể sốt ruột nhìn vị trí của cậu càng ngày càng xa mình, đúng lúc này, truyền đến một tiếng khóc yếu ớt ai oán của phụ nữ, giống như mang theo đau buồn vô hạn, ở trong biệt thự to lớn này lại càng có vẻ âm u ma quái.
Thiên Tỉ run lên, vứt bỏ gối đầu trong lòng, liều lĩnh xoay người chạy đến tới chỗ Vương Tuấn Khải, lấy đà nhảy một cái ôm lấy cổ của anh, hai cái chân thon dài trắng noãn kẹp chặt lấy thắt lưng của anh, khóc lên "Có quỷ, anh có nghe thấy không?"
Vương Tuấn Khải bị thay đổi bất thình lình liền giật mình, nhưng phản ứng lại rất nhanh, vươn tay nâng mông tròn của cậu, dùng sức ăn đậu hủ, còn muốn giả bộ không có chuyện gì, duy trì giọng nói vững vàng, nhàn nhạt phun ra hai chữ "Không có."
"Có, có, anh nghe kỹ..." Thiên Tỉ ôm sát cổ của anh, vùi mặt vào cổ anh khóc hu hu, hoàn toàn không phát hiện suy nghĩ tà ác của người nào đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên/ Edit] Nuông chiều bảo bối nô lệ tình yêu của báo Vương
FanfictionTác giả: Viên Cổn Cổn Nguồn: https://top24.us/khai-thien-chuyen-ver-nuong-chieu-bao-boi-no-le-tinh-yeu-cua-bao-vuong.html Truyện Nuông Chiều Bảo Bối Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương xoay quanh cuộc tình bị ép buộc bởi hai gia đình. Vào năm mười tám tuổ...