Chương 169: Chiến tranh giữa cha và con

858 24 0
                                    

Thiên Tỉ khịt khịt mũi nhắm mắt lại không nói chuyện.

Vương Tuấn Khải nhìn bộ dáng thỏa hiệp của cậu, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, kéo chăn phủ lên bọn họ, nói câu ngủ ngon, sau đó tắt đèn, cũng nhắm hai mắt lại.

Thiên Tỉ vốn hờn dỗi không muốn để ý anh, nhưng cũng nhanh chóng phát ra tiếng hít thở đều đều, đã ngủ say, cuối cùng còn chủ động chui chui vào trong lòng Vương Tuấn Khải, tìm vị trí thoải mái thở dài tiếp tục ngủ.

Vương Tuấn Khải vuốt ve tóc của cậu, hôn môi lên trên đầu cậu, xa cách hai năm, rốt cục anh có thể ngủ ngon rồi.

Ánh mặt trời sáng sớm xuyên qua cửa sổ mà vào,rắc rải lên thân người đàn ngủ say trên giường, chỉ thấy anh giật giật không yên, tay thon dài lung tung sờ lung tung ở trên giường, giống như đang tìm kiếm cái gì, không tới một giây ánh mắt người đàn ông lập tức mở, sốt ruột đứng dậy ra khỏi phòng.

Thiên Tỉ cầm cái chén nhỏ đúc cho Lưu Chí Hách ăn từng muỗng từng muỗng, mà Lưu Chí Hách lại nhăn lông mày xinh đẹp y y a a nói "Con...Tự ăn."

"Hách Hách lớn thật nhanh, cảm giác giống như mới nháy mắt con đã có thể nói, có thể đi rồi." Thiên Tỉ cầm chén đưa cho thằng bé, dịu dàng nhìn nó.

Lưu Chí Hách tiếp nhận chén, nhìn nhìn cậu, không có hé răng.

"Hách Hách, con đừng không vui, nếu con không vui mẹ cũng sẽ không vui, mẹ biết con nhớ anh Hoành, nhưng anh ấy đi rồi, mẹ cũng không biết khi nào thì anh ấy sẽ về, hoặc nói căn bản là mẹ không biết anh ấy có về hay không, cho nên chúng ta đều phải học thói quen không có anh ấy, con hiểu không?" Thiên Tỉ vừa nói hốc mắt vừa đỏ ửng.

Lưu Chí Hách tiếp tục ăn cơm, không có tiếp lời.

"Hách Hách, mẹ vẫn cho rằng mẹ yêu ba con cho nên mới có con tồn tại, trước kia mẹ cho rằng anh Hoành chính là ba con, liền chính là nơi trở về của mẹ, nhưng đột nhiên mẹ phát hiện mọi chuyện không phải như vậy, cái loại cảm giác này rất khổ sở, nhưng sự thật chính là sự thật, chúng ta đều phải chấp nhận, bộ dạng của con và anh ta giống nhau như đúc, ngay cả mẹ muốn phủ nhận cũng không có cách nào, con là con anh ta, là máu thịt của anh ta..." Thiên Tỉ nhẹ nhàng nói, cho dù cậu không biết thằng bé nghe có thể hiểu được không.

Đúng lúc này, cửa bị mở ra thô lỗ, 'rầm' phát ra một tiếng vang thật lớn.

Thiên Tỉ liền giật mình, nhìn về phía cửa.

"Em, cái cậu nhóc này sao lại thế này, rời giường cũng không nói một tiếng?" Gương mặt Vương Tuấn Khải lạnh lùng đi qua kéo cậu đứng lên hơi kích động lớn tiếng nói.

"Em..." Thiên Tỉ không biết vì sao anh tức giận lớn như vậy, hơi ngu ngơ nói không nên lời.

Đột nhiên một cái chén nhỏ nhẹ nhàng bay bổng, xuất hiện độ cong 'tao nhã' trên không sau đó đáp xuống trên đầu Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải không hề phòng bị cứ như vậy mà cả đầu dính đầy đồ ăn.

"A... Hách Hách..." Thiên Tỉ kêu một tiếng, gần như là không dám nhìn sắc mặt xanh mét của Vương Tuấn Khải.

"Không cho... Ông... Khi dễ mẹ..." Lưu Chí Hách ngọt ngào ngây thơ nói, nhưng biểu cảm lại lạnh lùng không khác gì Vương Tuấn Khải, trời sinh liền mang theo khí phách.

Vương Tuấn Khải cười lạnh, không biết là nên khen thưởng lá gan của thằng nhóc thối hay là nên bóp chết đứa con trai bất hiếu này.

"Thật xin lỗi... Hách Hách còn nhỏ không hiểu chuyện, anh mau đi tắm rửa đi." Thiên Tỉ vừa nói xin lỗi vừa kiễng chân gạt bỏ cơm và thức ăn trên đầu anh.

Vương Tuấn Khải đi tới gần Lưu Chí Hách, đứng ở trước mặt cậu nhìn cậu, không nói chuyện.

Lưu Chí Hách ngẩng đầu lên, vẻ mặt ông muốn thế nào đồ đáng ghét.

Thiên Tỉ nhìn bầu không khí rút kiếm giương cung, không khỏi nuốt nuốt nước miếng, nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo Vương Tuấn Khải, dùng giọng nói gần như là cầu xin "Hách Hách là con trai anh, đừng so đo với con."

Tâm trạng Vương Tuấn Khải vốn tối tăm nhưng vì những lời này liền sáng sủa lên, không khỏi kéo khóe miệng.

Lưu Chí Hách lại nhìn anh bằng vẻ mặt khinh thường.

Đột nhiên Vương Tuấn Khải ôm lấy thằng bé, giơ lên hơn đầu, sau đó quẹt hết toàn bộ thức ăn trên đầu anh lên trên quần áo nó, cuối cùng còn lấy một cọng rau xanh ở trên đầu anh xuống, sau đó thì tâm trạng rất tốt đi ra khỏi phòng, trở về phòng tắm rửa.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Chí Hách đen kịt, cứng ngắc nhìn bóng lưng anh, nắm chặt nắm tay nhỏ.

"Ưm..." Thiên Tỉ nhìn cả người Lưu Chí Hách tản ra khí lạnh, không biết nên nói cái gì.

Đột nhiên Lưu Chí Hách vươn tay nhỏ bé, chỉ về hướng Vương Tuấn Khải rời đi y y a a nói "Chán ghét...ông ấy."

Thiên Tỉ cười gượng vài tiếng, ôm lấy cậu đi vào phòng tắm "Đừng nóng giận, mẹ tắm cho con thơm thơm, sau đó lại làm đồ ăn ngon cho con."

Lưu Chí Hách mấp máy cái miệng nhỏ nhắn, không nói chuyện nữa.

Chờ Vương Tuấn Khải tắm sạch sẽ, sảng khoái tinh thần đi đến phòng Lưu Chí Hách, không ngoài dự đoán nhìn khuôn mặt căm thù của Lưu Chí Hách.

"Tiểu quỷ, cha phải dẫn mẹ con đi ăn sáng, con có đi hay không?"

Lưu Chí Hách không để ý anh, để mặc Thiên Tỉ dùng khăn lông lau tóc trắng ướt sũng của mình.

"Đừng đi, có thể mang lên đây ăn không?" Thiên Tỉ vừa nói vừa cắm đầu máy sấy tóc dịu dàng sấy tóc cho Lưu Chí Hách.

"Không thể, ăn cơm phải ăn ở nhà ăn." Vương Tuấn Khải nhăn mày, nhìn động tác dịu dàng của cậu.

"Vậy chờ em sấy tóc cho Hách Hách xong rồi em tự đi, anh đi ăn trước đi." Thiên Tỉ nhẹ nhàng nói.

Vương Tuấn Khải không để ý cậu, tự ý ngồi ở trên giường lớn.

Thiên Tỉ nhìn nhìn anh, cũng không nói cái gì nữa.

Không bao lâu thì Thiên Tỉ liền ngừng động tác sấy tóc, vừa mới chuẩn bị nhổ đầu cắm, liền thấy Lưu Chí Hách bay bổng lên sau đó an ổn ngồi trên giường, lại thấy Vương Tuấn Khải ngồi trên chiếc ghế nhìn cậu từ trong gương nói "Tóc của anh cũng phải sấy khô."

[Khải Thiên/ Edit] Nuông chiều bảo bối nô lệ tình yêu của báo VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ