Chương 149: Không tên

515 26 0
                                    

Lưu Chí Hoành yêu thương hôn lên cái trán của cậu, ôm cậu vào trong ngực, nhắm mắt lại lẳng lặng hưởng thụ giây phút hạnh phúc làm cho người ta mơ màng này, hạnh phúc rất tốt đẹp, cho nên dễ dàng vỡ tan, nhưng ít nhất anh có thể có cơ hội nắm bắt thời gian.

Ban đêm, Thiên Tỉ ăn bữa ăn dinh dưỡng Lưu Chí Hoành sắp xếp xong thì ngoan ngoãn nằm ở trên giường, Lưu Chí Hoành nằm nghiêng ở bên cạnh cậu, một tay chống cằm, vỗ nhẹ nàng sống lưng dỗ cậu vào giấc ngủ.

Thiên Tỉ mở to mắt to trắng đen rõ ràng, ngây ngốc nhìn Lưu Chí Hoành .

"Sao vậy?" Lưu Chí Hoành lộ ra chút cười khẽ dịu dàng.

"Anh thật xinh đẹp." Thiên Tỉ cũng lộ ra nụ cười ngây ngô.

"Nói với em rất nhiều lần rồi. không thể dùng từ xinh đẹp để miêu tả đàn ông ." Lưu Chí Hoành nhẹ nhàng quẹt quẹt mũi của cậu, hơi bất mãn cách chọn từ của cậu.

Thiên Tỉ cau cái mũi, vẫn không chớp mắt nhìn anh ta.

"Nhắm mắt lại, ngủ đi." Lưu Chí Hoành bị vẻ mặt đáng yêu của cậu hấp dẫn, không nhịn được hôn lên ánh mắt cậu.

Thiên Tỉ tự nhiên nhắm mắt lại cảm nhận nụ hôn mềm nhẹ như lông chim của anh ta, loại cảm giác này cũng rất quen thuộc, làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái, số của cậu thật tốt, có người chồng dịu dàng như vậy, nhất định là ký ức giữa bọn họ tràn ngập ấm áp, cậu rất muốn nhớ lại chuyện trước kia, cảm thấy mình đã quên một số chuyện rất quan trong hoặc là một người rất quan trọng. Là anh ta sao.

Đúng lúc này, một tiếng nhạc đánh vỡ không khí dịu dàng vốn có, Lưu Chí Hoành nhíu nhíu mày cầm điện thoại ra nhìn nhìn, lại nhìn Thiên Tỉ rồi nói khẽ: "Ngoan ngoãn đi ngủ đi, anh lập tức quay lại."

"Dạ, " Thiên Tỉ ngoan ngoãn gật gật đầu.

Lưu Chí Hoành cười cười, xuống giường đi ra cửa, đến khi cửa phòng đóng lại mới nhấn phím call.

"Cha nuôi."

"Chí Hoành , có khỏe không?" Giọng nói lành lạnh đặc biệt của Dịch Dương Thiên Bảo từ trong điện thoại truyền đến.

"Cũng không tệ, còn cha nuôi?" Giọng của Lưu Chí Hoành hơi khẩn trương.

"Rất tốt, nhưng Thiên Tỉ không tốt." Dịch ba nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt nói.

"Thiên Tỉ...Sao lại không tốt?" Theo bản năng Lưu Chí Hoành nhìn cửa phòng đóng kín một chút.

"Không thấy thằng bé nữa, mà Vương Tuấn Khải cũng không tính tìm thằng bé."

"Cái gì?" Lưu Chí Hoành hơi kinh ngạc trừng mắt to, là anh ta nghe lầm sao? Vương Tuấn Khải không tính tìm Thiên Tỉ? Ý là... Ý là anh không cần cậu nữa?

"Rất kinh ngạc sao? Là vì không thấy Thiên Tỉ mà kinh ngạc, hay là vì Vương Tuấn Khải không tìm con thằng mà kinh ngạc ?" Dịch ba cười cười, vẫn là giọng điệu không cao không thấp, làm cho người ta không đoán ra trong lòng ông đang nghĩ cái gì.

"Anh ta...không cần Thiên Tỉ sao?" Lưu Chí Hoành không có trả lời câu hỏi của ông, đè nén đáy lòng đang nhảy nhót, nhẹ giọng hỏi.

"Trước mắt mà nói, phải." Dịch phụ lại nhấp một ngụm trà.

"Vậy sao." Lưu Chí Hoành dựa lưng vào tường, khóe miệng nhếch lên độ ấm vui mừng

"Chí Hoành, Thiên Tỉ ở chỗ con sao?" Ông hỏi câu quan trọng.

Lưu Chí Hoành ngẩn người, im lặng không nói gì.

Một lúc sau, cha Dịch nhàn nhạt nói: "Chăm sóc thằng bé thật tốt."

"Con sẽ như vậy, cha nuôi." Lưu Chí Hoành cười khẽ, quả nhiên không thể gạt được ông.

"Có rảnh trở về thăm chúng ta, cứ như vậy, tạm biệt." Dịch papa nhẹ nhàng nói, nhanh nhẹn cúp điện thoại.

Lưu Chí Hoành cất di động, đi vào căn phòng có cậu, anh ta tin đây là cơ hội và bù đắp của ông trời cho anh ta.

Nhà lớn họ Vương.

"Chủ nhân ở bên trong làm gì? Ngài ấy đã vào rất lâu rồi, có phải gặp chuyện không may hay không?" Nhã Tư nhìn cánh cửa gỗ lim đóng chặt, hờ hững hỏi.

"Tôi tương đối lo lắng cho quân đoàn động vật của Thiên Tỉ, biết cái gì gọi là vì yêu sinh hận không? nói không chừng bên trong đang diễn ra một trận tàn sát rất bi thảm." Á Tư giật giật khóe miệng lộ ra tươi cười lưu manh.

Nhã Tư ngẩn người, dường như đang tưởng tượng đến cảnh đó..

"Anh còn tưởng thật sao, đúng là đứa nhỏ hồn nhiên." Á Tư nhìn vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ của anh ta, không nhịn được cười lên tiếng.

Nhã Tư nhìn anh ta, mắt xếch xinh đẹp chứa đựng không vui.

"Em trai Nhã Tư, chủ nhân tuyệt đối sẽ không gạt bỏ thứ gì có liên quan đến Thiên Tỉ, ngài ấy yêu cậu ấy quá sâu, bây giờ người mất, nếu như ngay cả nhìn vật nhớ người cũng không có vậy ngày tháng sau này ngài ấy phải trải qua thế nào?" Á Tư thu khuôn mặt tươi cười lại, thở dài nói.

Nhã Tư lại đặt chú ý vào trên cánh cửa, tình yêu thật sự có sức mạnh lớn như vậy? Ngay cả Vương Tuấn Khải cũng sẽ trở nên mù quáng sao?

Vương Tuấn Khải đứng trong căn phòng khắp nơi đều là động vật, đám động vật nhỏ này cũng bị anh làm cho hoảng sợ mắt to trừng mắt nhỏ, không biết qua bao lâu, anh tao nhã ngồi lên thảm quý báu, mặt không cảm xúc nhưng là trong ánh mắt màu tím nhạt lại nổi lên hơi nước, tuy rằng chỉ có một chút, nhưng lại làm cho anh nhìn như ánh sáng lung lính xinh đẹp.

Tiểu Viên làm thủ lĩnh quân đoàn động vật, đứng ở vị trí đầu tiền, mở to mắt to tròn khẩn trương nhìn anh, chúng nó chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày một mình anh xuất hiện ở đây.

Vương Tuấn Khải lẳng lặng nhìn Tiểu Viên, bộ dáng vừa đáng thương tội nghiệp vừa khẩn trương làm anh không khỏi nhớ tới cậu trai ngốc kia, cậu luôn làm anh tức giận sau đó lại là bộ dáng vừa vô tội vừa sợ hãi, làm cho người ta muốn khi dễ cậu, bây giờ chắc là cậu rất vui vẻ rồi. Thiếu anh trói buộc cậu, khẳng định là cậu cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ có anh còn đứng chỗ này, ôm hi vọng không có khả năng, một mình rơi vào ở trong kỷ niệm, thật sự là quá buồn cười, nhớ tới buổi sáng hôm nay nhìn thấy giấy thỏa thuận ly hôn. Trong phút chốc tờ giấy trắng mực đen này gần như là làm cho anh ngừng hô hấp, cái loại đau đớn giống như bụi gai phủ kín toàn thân, ngay cả hô hấp cũng sẽ cảm thấy đau đớn kịch liệt, sau khi biết đó không phải ý của cậu thì những bụi gai đó lại nhanh chóng biến mất, Vương Tuấn Khải cười cười châm chọc, vì sao anh không ký tên? Chẳng lẽ còn chờ cậu trở lại sao? Biết rõ là không thể vẫn tự cho mình một hi vọng, rõ là...rất ngu xuẩn.

[Khải Thiên/ Edit] Nuông chiều bảo bối nô lệ tình yêu của báo VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ