Chương 156: Đôi mắt của anh giống Hách Hách

740 29 0
                                    

Thời gian qua rất mau, chỉ chớp mắt lại một năm

Newyork

"Lân Lân, tiểu Hách Hách đang ngủ sao?" Nêu câu hỏi chính là một chàng trai, một chàng trai vô cùng xinh đẹp.

"Đang ngủ, Vương Nguyên, bạn mốn dẫn mình đi đâu chơi? Anh Hoành trở về không thấy mình sẽ tức giận." Trả lời cũng là một chàng trai, một chàng trai đáng yêu.

Không sai, chàng trai xinh đẹp chính là Vương Nguyên, mà chàng trai đáng yêu chính là Lưu Nhất Lân.

"Lân Lan, bạn không muốn đi chơi sao?" Vương Nguyên véo nhẹ khuôn mặt đáng yêu của cậu, muốn quyến rũ cậu.

Nhất Lân giãy dụa nhìn cậu một chút, cuối cùng không chịu nổi quyến rũ mà gật gật đầu "Mình muốn đi."

"Vậy thì đi thôi, cùng lắm thì mình dẫn bạn về sớm một chút." Vương Nguyên đứng dậy nắm tay cậu, một năm, cậu ấy nghĩ tới nghĩ lui, quyết định chính là hôm nay, cậu ấy muốn làm Vương Tuấn Khải tức chết để báo thù cho Thiên Tỉ thân mến.

Nhất Lân hơi do dự nhìn cậu ấy "Anh Hoành sẽ tức giận."

"Thật không có tiền đồ, bạn có đi hay không, không đi thì sau này mình không để ý bạn nửa." Vương Nguyên làm bộ tức giận bỏ tay cậu ra.

Nhất Lân nghĩ nghĩ, vẫn là đứng lên, lấy lòng nắm tay cậu ấy đi theo phía sau, đi ra khỏi ngà voi bảo vệ cậu hai năm, từng bước một bước về chỗ cậu quên mất và một người giấu sâu trong trí nhớ...

Tập đoàn【 Vương Thị 】, tầng cao nhất

Vương Tuấn Khải thờ ơ nhìn hai người bạn tốt ngồi trên ghế sô pha uống rượu, không biết nên nói cái gì.

"Ánh mắt của cậu là gì, chờ Nguyên Nhi đến chúng mình liền đi." Long Tịch Bác nhìn nhìn anh, uống một ngụm rượu đỏ.

"Vì sao phải hẹn chờ ở chỗ này?" Vương Tuấn Khải dời tầm mắt từ trên người bọn họ xuống tài liệu, nhàn nhạt hỏi.

"Không vì sao, vì muốn khoe ra tình cảm đằm thắm của chúng mình." Long Tịch Bác cười khẽ vén vén tóc.

Vương Tuấn Khải ngẩn người, không nói chuyện nửa, ký tên mình phía dưới tài liệu, khép lại, lại cầm lấy một phần khác.

Long Tịch Hiên nhìn nhìn vẻ mặt không biểu cảm của Vương Tuấn Khải , lại nhìn đồng hồ treo trên tường, khóe miệng một chút tươi cười như có như không... Nguyên Nhi...Sắp đến rồi.

"Nguyên Nguyên, đây là đâu? không phải là chúng ta đi chơi sao?" Nhất Lân không hiểu hỏi.

"Đúng vậy, anh Bác và anh Hiên chờ chúng ta ở đây, gặp bọn họ chúng ta liền cùng đi." Vương Nguyên cười khẽ sờ sờ đầu cậu, ở trước mặt cậu, cho dù thế nào cũng có cảm giác mình là anh, muốn thương yêu 'em trai' thật tốt .

"Nguyên Nguyên, chỗ này..." Nhất Lân hơi nhíu lông mày, không biết vì sao có cảm giác là lạ, dường như... Trước kia cậu đã tới chỗ này...

"Chỗ này như thế nào? !" Vương Nguyên hơi kích động hỏi ra miệng.

"Chỗ này thật cao, có mấy tầng lầu?"

"... 100 tầng." Vương Nguyên rầu rĩ trả lời.

"A, lát nửa chúng ta đi đâu chơi?" Nhất Lân vui vẻ nhìn cậu ấy.

"Phố người Hoa, ở đó mới mở một quán ăn và một cửa hàng thú cưng, có muốn đi không?" Vương Nguyên biết rõ sở thích của cậu.

"Muốn!" Nhất Lân gật gật đầu, cười đến vô cùng xán lạn.

"Vậy thì đi nhanh lên." Vương Nguyên nắm tay nhỏ bé của cậu đi vào thang máy chuyên dụng của Vương Tuấn Khải.

"Tổng giám đốc, Vương thiếu gia đến, còn dẫn theo một người bạn." Giọng nữ dễ nghe từ cái loa truyền đến.

"Cho bọn họ vào." Vương Tuấn Khải nhàn nhạt dặn dò.

Sau đó không lâu thì cửa mở ra, Vương Nguyên nhào về phía song bào thai như con gió xoáy, suýt chút nửa làm cho rượu đỏ trong tay bọn họ đều đổ ra.

"Chậm một chút, bao lớn rồi còn liều lĩnh như vậy." Long Tịch Bác buông ly thủy tinh trong tay xuống, cúi đầu khiển trách.

Vương Nguyên vui vẻ hôn ở trên mặt bọn họ mỗi người một cái, đi đến bên cạnh Nhất Lân nắm tay cậu đi tới.

"Chào Anh Bác, anh Hiên." Nhất Lân cười ngọt ngào chào hỏi.

Vương Tuấn Khải vốn cúi đầu xem tài liệu bị giọng nói này làm giật mình, gần như là theo phản xa nâng khuôn mặt tuấn tú lên.. Giọng nói này là...

Vương Nguyên tinh mắt động tác của Vương Tuấn Khải, dắt Nhất Lân đi đến trước bàn làm việc của anh, cười ngọt ngào nói "Anh Khải, đây là Lưu Nhất Lân, bạn tốt của em, có phải rất đáng yêu hay không."

Vương Tuấn Khải ngây ngốc nhìn khuôn mặt mỗi ngày đều xuất hiện trong trong đầu anh, nói không ra lời, nhưng vì sao cậu trở nên gầy như vậy... cậu xuất hiện ở đây... Là trở về tìm anh sao?

"Nguyên..." Nhất Lân ngượng ngùng kéo kéo góc áo Vương Nguyên, meo meo.

"Lân Lân bạn biết anh ấy không? Cần mình giới thiệu cho bạn không?" Vương Nguyên cười khẽ sờ sờ đầu của cậu.

Mắt tím của Vương Tuấn Khải chợt lóe, không rõ rốt cuộc là bọn họ đang làm cái quỷ gì...

"Mình biết anh ấy." Nhất Lân cười ngọt ngào với anh, meo meo nói.

Vương Tuấn Khải gắt gao nhìn chằm chằm cậu, hoàn toàn không nói nên lời, làm sao cậu có thể không biết anh, đây không phải là nói nhảm sao...

"Anh ấy chính là vị tổng giám đốc trên tivi, họ Vương đúng không, mình nhớ được ánh mắt của anh ấy là màu tím giống như mắt của Hách Hách." Nhất Lân chỉ chỉ ánh mắt hắn, cười đến thật vui vẻ.

"Đúng vậy, bạn nhớ anh ấy không?" Vương Nguyên nhẹ giọng hỏi, ánh mắt lại chú ý đến nét mặt của ai đó.

"Nhớ, lần trước mình nói với anh Hoành là mắt của Hách Hách và mắt của anh ấy giống nhau, anh Hoành còn tức giận đấy." Nhất Lân nhỏ giọng meo meo.

"Vậy sao? Vậy được rồi, đã nhận biết xong, chúng ta liền đi chơi đi, anh Khải chúng ta sẽ không quấy rầy anh, bái bái." Vương Nguyên cười vẫy vẫy tay với Vương Tuấn Khải, dắt Nhất Lân xoay người rời đi.

"Đứng lại." Vương Tuấn Khải hô lớn một tiếng, Vương Nguyên lập tức dừng bước, xoay người lại không hiểu hỏi "Sao vậy anh Khải?"

[Khải Thiên/ Edit] Nuông chiều bảo bối nô lệ tình yêu của báo VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ