Thiên Tỉ như lấy được đặc xá lớn đứng dậy đi đến trước mặt anh ta, theo thói quen muốn cong người hôn tạm biệt ở trên mặt anh ta, nhưng đột nhiên nhớ tới miệng lưỡi giao nhau lúc nãy thì cương cứng ngay tại chỗ, hơi xấu hổ meo meo "Anh Hoành em đi đây, anh đừng làm việc nhiều quá."
Lưu Chí Hoành vươn tay nâng mặt cậu lên, hôn nhẹ xuống trên môi cậu, nhìn nhìn bộ dáng ngu ngơ của cậu, dịu dàng nói "Tiểu Thiên nhớ kỹ lời anh nói với em, đây không phải là đùa."
Thiên Tỉ vươn tay phủ trên môi của mình, đỏ mặt gật gật đầu.
"Đi đi." Lưu Chí Hoành sờ sờ đầu của cậu, nhẹ giọng nói.
"Tạm biệt anh Hoành." Thiên Tỉ vẫy vẫy tay, xoay người rời đi.
Lưu Chí Hoành nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, mãi đến lúc bóng dáng của cậu biến mất, mới thu ánh mắt của mình lại, dựa lưng lên ghế, trong đầu vọng lại câu nói kia của Vương Tuấn Khải, (3 năm hay là 30 năm, hoặc là 300 năm, đều là tôi quyết định, người làm càn là anh. ), anh thích Thiên Tỉ sao? Nếu không thì sẽ không có ham muốn chiếm giữ như vậy, nếu Thiên Tỉ cũng thích anh, vậy mình làm tất cả còn có ý nghĩa gì không...
Thiên Tỉ vội vàng đi ra khỏi thang máy, vội vàng chạy về văn phòng, trong lòng lặng lẽ cầu nguyện người nào đó chưa trở về, nhưng rõ ràng là ông trời không có nghe đến lời cầu nguyện của cậu...
Vương Tuấn Khải nóng nảy mở cửa ra, kết quả thấy một bóng dáng quen thuộc thở hổn hển đang chạy tới gần mình, lạnh lùng kéo khóe miệng lên, đứng tại chỗ nhìn cậu.
Thiên Tỉ ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mắt, sau khi nhìn thấy con ngươi màu tím đậm của anh, không khỏi lui về sau mấy bước, nhỏ giọng thì thào nói "Thiếu... Thiếu gia, anh đã về rồi."
"Em chết chắc rồi." Vương Tuấn Khải cười lạnh phun ra bốn chữ.
Thiên Tỉ nuốt nuốt nước miếng, muốn chạy đi, nhưng vừa chạy được vài bước, đã bị người ta xách lên đưa vào văn phòng, cửa bị đóng lại thật mạnh, người ngoài cửa không khỏi đồng tình với thư ký 'Dịch', tuy rất muốn cứu cậu, nhưng có lòng mà không có sức, cho nên... Ông trời hãy phù hộ cho cậu, Amen...
"Tôi sai rồi, xin lỗi thiếu gia, đừng đánh tôi." Thiên Tỉ bày ra khuôn mặt nhỏ nhắn than khóc thảm thiết, hai tay ôm chặt đầu, đề phòng nhìn vẻ mặt tức giận của Vương Tuấn Khải.
"Em đi đâu hả ?" Vương Tuấn Khải lạnh lùng hỏi.
"Tôi... Tôi..." Đáng lẽ Thiên Tỉ muốn nói đi ăn bánh ngọt, nhưng nhớ đến trước lúc anh đi có nói câu vi phạm tự gánh lấy hậu quả, lông tơ liền dựng đứng lên.
"Nói!"
"Tôi... Tôi chỉ đi dạo phố, không có ăn cái gì." Thiên Tỉ lo lắng nói.
Đôi mắt tím của Vương Tuấn Khải híp lại, "Dạo phố?"
"Thật, tôi không có ăn cái gì." Thiên Tỉ giơ lên tay để bên tai, làm ra bộ dáng tôi có thể thề.
Đột nhiên Vương Tuấn Khải kéo lấy tóc dài của cậu, không để ý cậu kêu đau, kéo cậu đi thẳng vào phòng trong.
"A..." Thiên Tỉ bị anh thô lỗ ném lên trên giường, còn đàn hồi lên xuống, không cho cậu có cơ hội nói chuyện, anh đè cậu ở dưới thân thể, thô lỗ xâm chiếm miệng của cậu ."Ưm..."
Vương Tuấn Khải ngấu nghiến hôn cậu, hung hăng cắn nát môi dưới của cậu, cho đến lúc mùi máu tươi lan tràn ở trong miệng cậu và anh.
"A..." Thiên Tỉ nhăn mày lại, khóc lên.
Vương Tuấn Khải không để ý đến nước mắt của cậu, bắt lấy cổ áo của cậu, hai tay vừa dùng sức, quần áo liền bị biến thành vải rách...
Thiên Tỉ trừng lớn mắt, rất rõ ràng là đã bị anh dọa.
Vương Tuấn Khải gắt gỏng lôi kéo vật thể màu xám của cậu, làm ngơ vết thương trên người cậu vì bị anh kéo mạnh mà ra.
"Đừng mà thiếu gia! Đừng như vậy... Hu hu, anh làm sao vậy..." Thiên Tỉ khóc nói, rất sợ bộ dáng anh lôi kéo cái màu xám của mình.
Tay trái của Vương Tuấn Khải kìm chặt tay của cậu, hơi kéo lên một chút, tay phải cởi bỏ móc cài sau lưng cậu, vì thế, một thân thể trắng nõn không che lấp cứ hiện ra ở trước mắt anh như vậy.
"Hu hu... Đừng." Thiên Tỉ đỏ mặt, không còn sức thì thào.
Vương Tuấn Khải vươn tay bắt lấy một bên mềm mại của cậu, sức tay lớn làm cho cậu lắc đầu kêu khóc.
"Đau quá... Thiếu gia, đau quá." Thiên Tỉ giống như động vật nhỏ bị người khác ngược đãi, tiếng nức nở làm người ta không nỡ.
Vương Tuấn Khải hừ lạnh một tiếng, vươn tay đến giữa hai chân của cậu, xé nát miếng vải nho nhỏ kia.
"Thiếu gia! Tôi sai rồi, tôi nói dối, tôi không phải đi dạo phố, tôi đi ăn bánh ngọt, hu hu, đừng như vậy, tôi biết sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi." Thiên Tỉ hét lớn tiếng, nước mắt biến thành hạt chuỗi trượt xuống khuôn mặt.
Vương Tuấn Khải ngừng tay, lẳng lặng nhìn bộ dáng sợ hãi của cậu.
"Hu hu, tôi sai rồi, anh Hoành nói muốn dẫn tôi đi ăn cơm, tôi sợ đi quá xa sẽ không về kịp, cho nên, hu hu... Cho nên tôi liền dẫn anh ấy đi đến quán cà phê Tình U ở gần đây, hu hu... Trong lúc không nhịn được... Không nhịn được liền ăn bánh ngọt, tôi không phải cố ý, thật..." Thiên Tỉ vừa khóc vừa nói nhỏ.
Vương Tuấn Khải nhếch mày kiếm, vì lý do này mà cậu nói dối?
Hai tay của Thiên Tỉ che ngực, líu ríu nỉ non, bộ dáng điềm đạm đáng yêu làm cho Vương Tuấn Khải hơi phiền chán.
"Câm miệng!"
Thiên Tỉ run run một chút, cắn chặt môi dưới không dám phát ra tiếng nửa.
"Tôi đã nói không cho em gặp Lưu Chí Hoành nữa." Vương Tuấn Khải lạnh lùng nhìn cậu, trong giọng nói có tức giận cũng có không cho phép cãi lại.
"Nhưng... Nhưng mà tôi không có đồng ý mà." Thiên Tỉ nhỏ giọng ngập ngừng.
Vương Tuấn Khải nhìn cậu, bắt đầu tỏa ra hơi lạnh.
Thiên Tỉ bị anh nhìn làm cho trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn cố lấy hết can đảm khóc meo meo nói "Tôi... Tôi lén ăn bánh ngọt là không đúng, nhưng thiếu gia cũng không nên khi dễ tôi như vậy, Anh... Nếu anh còn khi dễ tôi như vậy, tôi... Tôi liền nói cho cha nghe."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên/ Edit] Nuông chiều bảo bối nô lệ tình yêu của báo Vương
FanfictionTác giả: Viên Cổn Cổn Nguồn: https://top24.us/khai-thien-chuyen-ver-nuong-chieu-bao-boi-no-le-tinh-yeu-cua-bao-vuong.html Truyện Nuông Chiều Bảo Bối Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương xoay quanh cuộc tình bị ép buộc bởi hai gia đình. Vào năm mười tám tuổ...