Thiên Tỉ nhìn cậu, ủy khuất phun ra hai chữ "Có chuyện. . . . "
Chàng trai tóc trắng sửng sốt, cười khẽ ra tiếng, tiếng cười như chuông bạc quanh quẩn trong nhà vệ sinh nam to lớn.
Đám nam sinh tỉnh táo lại, có người đứng ra nói chuyện "Lạc Khanh Khanh, bớt lo chuyện người khác." Tên con trai mày đậm căm giận nói.
"Xem xem một đám người các cậu, thật là sỉ nhục người có văn hóa, cậu nói có phải không? Lạc Lạc đáng yêu." Lạc Khanh Khanh quay người lại vén vén tóc trắng của mình, đá lông nheo với cậu con trai đáng yêu cách đó không xa.
Cậu con trai đáng yêu lộ ra nụ cười ngọt ngào, đồng ý gật gật đầu "Đúng vậy, Khanh Khanh thân mến."
Lạc Khanh Khanh cười nhìn về phía tên con trai đậm, đánh giá từ trên xuống dưới một chút, cảm thán nói "Người ta nói, mày đậm nhạt cũng phù hợp, những lời này ở trên người cậu, sao lại biến thành ngược lại chứ?"
"Cậu. . . . . ." Tên con trai mày đậm tức giận đến vặn vẹo mặt, nhìn qua rất dữ tợn.
Cậu con trai đáng yêu mở to đôi mắt thuần khiết, nhìn tên con trai mày đậm bằng vẻ mặt sùng bái.
"Khấu Lạc Lạc, cậu đừng nên quá đáng." Tên con trai đậm xoa mặt mình, gầm to lên.
Khấu Lạc Lạc hoảng sợ, vẻ mặt không hiểu hỏi "Cậu không thích người khác khen ngợi sao?"
Tên con trai mày đậm chỉ vào mũi cậu, tức giận đến cả người phát run.
"Đây là chuyện của bọn tôi và cậu ta, không liên quan đến các người, đừng tưởng rằng các người nổi tiếng là có thể nói lời tổn thương người." Tên con trai ngắn lo lắng nói.
"Nói lời tổn thương người? Cái lỗ tai nào cậu nghe thấy chúng tôi dùng lời thô bỉ sỉ nhục các người ?" Lạc Khanh Khanh nhếch lông mày, nhìn cậu ta bằng vẻ mặt cậu đừng vu oan.
Tên tóc ngắn nhìn cậu, không nói chuyện nữa.
"FY, đừng tưởng rằng bọn tôi sợ cậu, muốn đánh nhau sao?" Cậu con trai người nước ngoài dựng ngón giữa lên về hướng Lạc Khanh Khanh.
Lạc Khanh Khanh cười lạnh một tiếng, vỗ vỗ tay. Lúc này cửa nhà vệ sinh lại mở ra, đi tới là một cậu con trai khác tóc đen, khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt sáng, mũi dọc dừa, môi anh đào, thanh nhã thoát tục, phía sau còn có mười mấy nam sinh đi theo.
"Uẩn Uẩn, bọn họ muốn đánh mình và Khanh Khanh." Khấu Lạc Lạc kéo cánh tay của chàng trai, vẻ mặt sợ hãi, điềm đạm đáng yêu.
Tô Uẩn không nói gì, nắm tay Lạc Lạc đứng qua một bên.
Lạc Khanh Khanh cười cười, nâng Thiên Tỉ trên đất đứng dậy, lạnh nhạt tao nhã đi qua đám nam sinh kia, đi tới bên cạnh Tô Uẩn và Khấu Lạc Lạc. Nhìn nam sinh cầm đầu, lộ ra một chút cười khẽ.
Mấy nam sinh lập tức ăn ý lấy một thứ kỳ là từ trong túi áo ra, bao bọc lên tay chân của mình.
"Cậu. . . . . . Các cậu muốn thế nào? Đánh hội đồng sao?" Tên con trai người nước ngoài ra vẻ bình tĩnh hỏi.
"Đương nhiên không phải, chúng tôi không giống với các cậu, chúng tôi là người rất có phong cách, chúng tôi đánh một mình." Lạc Khanh khanh cười khẽ lắc đầu.
Dường như tên người nước ngoài thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức lộ ra nét mặt khinh thường không để ý, cậu ta đã học qua quyền anh.
"Một đám người chúng tôi đánh với một người của các cậu, trong các cậu ai lên trước?" Lạc Khanh Khanh cười hỏi.
Người nước ngoài sửng sốt, đứng ở tại chỗ không nói gì. Đám nam sinh im lặng, không có hé răng.
"Không ai được chọn? Vậy thì cùng lên đi, dù sao các cậu cũng không phải một người, không tạo thành hình thức đánh hội đồng, nhiều nhất chỉ là đánh trả, các người nói thế nào?" Lạc Khanh khanh nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói.
Không cho đám nam sinh cơ hội nói chuyện, ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nhà vệ sinh nam, giằng co hơn 10 phút , cuối cùng lấy một thùng nước lạnh kết thúc trận ' đánh trả' này.
Lạc Khanh Khanh nhìn nhìn đám nam sinh nhếch nhác không thua kém Thiên Tỉ, cười nói "Tất cả mọi người đều là đàn ông, chuyện ngu xuẩn nhất là làm đàn ông khó xử, các cậu cũng nếm thử mùi vị nước lạnh này đi, nhìn xem có thể làm cho đầu óc các cậu tỉnh ra hay không."Nói xong nhìn về đám anh em giành được toàn thắng, lớn tiếng nói "Các bạn thân mến, chúng ta đi ăn kem đi."
"Lạc Khanh Khanh, chúng tôi sẽ tố cáo cậu." Không biết là ai, suy yếu nói một câu oán hận.
"Đi thôi, chỉ cần các cô có thể kiểm tra ra vân tay hoặc là da vụn gì với tổ chức." Lạc Khanh Khanh cởi bao tay và chân ra, đỡ Thiên Tỉ đi ra nhà vệ sinh nữ.
Tô Uẩn nhìn nhìn mấy cậu trai ngồi phịch ở trên đất, nhíu nhíu đầu mày, đuổi theo 'tổ chức' Khấu Lạc Lạc.
"Cám ơn các bạn." Thiên Tỉ có chút suy yếu nhỏ giọng nói.
"Đừng khách sáo, bạn tên là Dịch Dương Thiên Tỉ đúng không? Bạn xem bạn đáng yêu như vậy, chúng mình đương nhiên phải bảo vệ đóa hoa của quốc gia, nhà bạn ở đâu? Chúng mình đưa bạn trở về."
Lạc Khanh Khanh cười cười, đưa tay vuốt vuốt sợi tóc hỗn độn của cậu.
"Cám ơn. . . . . ." Thiên Tỉ ôm lấy cậu ta, khóc ra sợ hãi và ủy khuất đã chịu đựng rất lâu.
Lạc Khanh Khanh vuốt nhẹ lưng của cậu, nhẹ giọng an ủi "Đừng sợ, đã không có chuyện gì rồi."
"Đau quá. . . Hu hu. . . . ." Thiên Tỉ khóc nói, tiếng khóc khàn khàn mang theo lên án, rất là đáng yêu.
Khấu Lạc Lạc và Tô Uẩn liếc nhau, không nói gì.
"Thiên Thiên?" Một tiếng gọi sốt ruột truyền đến, Thiên Tỉ xoay người nhìn về phía người tới.
Lưu Chí Hoành không dám tin nhìn dáng vẻ nhếch nhác của Thiên Tỉ, đôi mắt sắc bén hiện ra sát khí.
"Anh Hoành. . . . . ." Thiên Tỉ nhỏ giọng gọi ra tiếng, trốn sau lưng Lạc Khanh Khanh.
Chí Hoành bước tới gần cậu, kéo cậu ra, nhìn nhìn vết bầm và vết thương dính máu trên mặt và trên tay chân của cậu, lạnh giọng nói "Sao lại thế này?"
Thiên Tỉ nhìn anh ta, lại nhìn nhìn đám người Lạc Khanh Khan, nhỏ giọng meo meo "Em bị người ta đánh, là Khanh Khanh và mọi người đã cứu em."
"Ai ra tay?" Lưu Chí Hoành lạnh giọng hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên/ Edit] Nuông chiều bảo bối nô lệ tình yêu của báo Vương
FanfictionTác giả: Viên Cổn Cổn Nguồn: https://top24.us/khai-thien-chuyen-ver-nuong-chieu-bao-boi-no-le-tinh-yeu-cua-bao-vuong.html Truyện Nuông Chiều Bảo Bối Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương xoay quanh cuộc tình bị ép buộc bởi hai gia đình. Vào năm mười tám tuổ...