Chương 42: Ăn không đủ no

1.4K 62 1
                                    

Thiên Tỉ ngẩn ngơ nhìn anh, còn đang ở giữa trạng thái mơ màng. Một lúc sau, cậu nhóc nào đó phản ứng kịp thì hất mặt, cực kỳ xấu hổ.

"Biết vì sao tôi muốn hôn em không?" Vương Tuấn Khải vươn ngón tay ra chọc chọc vào khuôn mặt cậu, trong giọng nói có ý cười hiếm thấy.

"Tôi vừa mới chiếm tiện nghi của anh. . . . ." Thiên Tỉ nhỏ giọng nói.

"Sai, bởi vì em là của tôi, tôi muốn hôn liền hôn." Vương Tuấn Khải cười khẽ một chút, đưa tay chuyển mặt cậu qua, lại cúi đầu chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của cô.

Thiên Tỉ lại rơi vào trạng thái mơ màng lần nữa, trầm luân trong nụ hôn mạnh mẽ của anh, đã mất đi khả năng suy nghĩ.

Vừa hôn xong, tâm trạng của Vương Tuấn Khải rất tốt, nhỏ giọng nói ở bên tai cô "Tôi không chán ghét em."

Thiên Tỉ ngẩn người, thở phì phò nhép nhép miệng, vẻ mặt không tin.

"Đây là nét mặt gì?" Vương Tuấn Khải nhìn cậu, không vui.

Thiên Tỉ lắc lắc đầu, không có trả lời.

"Nói." Vương Tuấn Khải lạnh giọng nói.

"Anh không chán ghét tôi nhưng luôn mắng tôi, ra tay đánh tôi? Rõ ràng là gạt người." Thiên Tỉ nhìn nhìn anh, nhỏ giọng thì thào.

"Tôi gạt người?" Vương Tuấn Khải nhếch mày kiếm, nâng cao giọng nói.

Thiên Tỉ nhìn anh, vẻ mặt vốn là như vậy làm cho người đàn ông nào đó cực kỳ không vui.

Vương Tuấn Khải hít vào một hơi, lạnh giọng nói "Em thật thông minh, đúng là tôi lừa em, tôi chán ghét em không phải là chán ghét bình thường, cho nên tôi muốn đánh em, mắng em, khi dễ em, em có thể làm gì?"

Nghe vậy, Thiên Tỉ hất mặt, hốc mắt đỏ lên.

Vương Tuấn Khải cúi đầu cắn mạnh một cái lên vành tai của cậu.

"A. . . . . ." Thiên Tỉ hét lên theo bản năng, nhìn anh rưng rưng mắt, trong mắt to vừa tức giận vừa ủy khuất, nhưng rất rõ ràng là giận mà không dám nói.

"Có ý kiến?" Vương Tuấn Khải lạnh nhạt hỏi.

Thiên Tỉ cắn môi dưới, lắc lắc đầu.

"Không có ý kiến?" Vương Tuấn Khải lại hỏi.

Thiên Tỉ nghĩ nghĩ, không thể có ý kiến, gật gật đầu.

Vương Tuấn Khải cười cười, lại cúi đầu cắn mạnh một cái lên trên vành tai cậu.

"A. . . . . ." Thiên Tỉ bị đau kêu ra tiếng, lúc này đây rất rõ ràng là đã mang theo tiếng khóc nức nở.

Vương Tuấn Khải nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn sắp khóc của cậu, tâm trạng rất tốt, sờ sờ vành tai của cậu, nhỏ giọng nói "Ủy khuất sao?"

Thiên Tỉ khịt khịt mũi, không có trả lời.

"Nhớ kỹ, em có ý kiến hay không cũng không quan trọng, chỉ cần tôi muốn khi dễ em. em có ý kiến cũng được, không ý kiến cũng thế, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn để tôi khi dễ, bởi vì em là của tôi, thân thể da thịt đều là của tôi, chỗ này cũng là của tôi, đã hiểu?" Vương Tuấn Khải vươn tay phủ lên ngực trái của cậu, cảm nhận nhịp tim đập thình thịch mạnh mẽ dưới ngực trái của cậu.

Thiên Tỉ mở to đôi mắt chứa đầy nước, cực kỳ ủy khuất.

"Không hiểu?" Vương Tuấn Khải nhếch mày kiếm, không vừa lòng cậu không trả lời.

Thiên Tỉ nhìn anh không nói gì, vật thể nước trong mắt sắp tràn mi ra.

Vương Tuấn Khải cúi đầu hung hăng cắn một cái lên trên mặt trái trắng nõn của cậu, còn để lại dấu răng.

"A. . . . . ." Thiên Tỉ che mặt mình, rốt cục nhịn không được mà khóc ra tiếng, phát ra tiếng nức nở giống như động vật nhỏ, cực kỳ đáng yêu.

"Đã hiểu?" Vương Tuấn Khải nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nỉ non của cậu, lộ ra một chút cười khẽ tà mị, thì ra tốn thời gian khi dễ một người, cũng rất thú vị.

Thiên Tỉ nhỏ giọng khóc, không nói gì.

"Còn không hiểu?" Vương Tuấn Khải bày ra vẻ mặt 'buồn rầu' sờ sờ tóc của cậu, lại cúi đầu muốn cắn một cái lên mặt của cậu.

Thiên Tỉ đưa tay kéo quần áo của anh, khóc nói "Đã hiểu."

"Thật đã hiểu?" Vương Tuấn Khải giật giật khóe miệng.

"Ừm." Thiên Tỉ gật gật đầu.

"Tốt lắm." Vương Tuấn Khải khen ngợi vỗ vỗ đầu cậu, lại cúi đầu cắn một cái lên má phải trắng nõn của cậu, để lại dấu răng như nhau, đối xứng với dấu răng bên má trái .

Thiên Tỉ bị đau kêu một tiếng, che hai bên mặt bị thương của mình, quay đầu khóc lóc ủy khuất không dứt.

"Nhỏ tiếng một chút." Vương Tuấn Khải cười khẽ nói.

Thiên Tỉ che miệng mình, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng khóc.

Vương Tuấn Khải nhìn bộ dáng đáng thương của cậu, chuyển mặt cậu qua đối mặt với mình, nhìn nhìn hai cái dấu răng đối xứng trên mặt của cậu, bật cười.

Thiên Tỉ nức nở, khẳng định lại một lần nữa, anh thật sự rất chán ghét cậu.

"Không cho khóc." Vương Tuấn Khải sờ sờ dấu răng trên mặt cậu, nhẹ giọng nói.

Thiên Tỉ cắn môi dưới, không để mình phát ra tiếng.

Đúng lúc này, một tiếng vang kỳ quái truyền ra. Vương Tuấn Khải ngẩn người, cười cười nhìn tiểu cơm nắm hốc mắt hồng hồng dưới người mình, nhỏ giọng nói "Đói bụng?"

Thiên Tỉ thành thật gật gật đầu.

Vương Tuấn Khải lật xuống từ trên người cậu, ngồi ở bên giường, bế cậu lên đặt ở trên đùi, lau nước mắt của cậu, nhỏ giọng nói "Muốn ăn sao?"

Thiên Tỉ lại gật gật đầu.

"Nói chuyện."

"Tôi muốn ăn ." Thiên Tỉ nhỏ giọng nói.

Vương Tuấn Khải kìm chặt cái ót của cậu, lại cho cậu một nụ hôn nóng bỏng kiểu Pháp. Vừa hôn xong, Thiên Tỉ không có sức tựa vào trong lòng anh thở phì phò, bụng lại phát ra tiếng.

"Xem ra, nước miếng không thể cho em ăn no." Nói xong, Vương Tuấn Khải cười cầm điện thoại bấm số, nói một loạt tên món ăn, rồi sau đó cúp điện thoại.

Thiên Tỉ ru rú ở trong lòng anh không dám lộn xộn, nuốt nước miếng một cái, Ừ. . . . . . Nước miếng vốn là ăn không đủ no mà.

[Khải Thiên/ Edit] Nuông chiều bảo bối nô lệ tình yêu của báo VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ