Chương 142: Em là bùa mê trong lòng anh!

868 28 0
                                    

Thiên Tỉ cúi đầu ăn bữa sáng, thỉnh thoảng lén nhìn Vương Tuấn Khải ngồi ở bên cạnh, anh làm sao vậy, ngay cả cậu quên phải ngồi lên trên chân anh mà ngồi trên ghế dựa anh cũng không dùng loại ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo cậu, không biết vì sao, cậu lo lắng, cực kỳ lo lắng.

Vương Tuấn Khải tao nhã ăn bữa sáng, cố gắng chịu đựng cảm giác thiếu 'thứ gì đó' trong lòng, ở ngoài ngoài mặt thì bình tĩnh tao nhã không khác gì bộ dáng bình thường, thật ra trong lòng đã buồn bực, anh muốn ôm cơm nắm của anh... cậu là vợ của anh, vì sao anh phải làm khó chính mình như vậy? ! Nhưng một giọng nói khác lập tức nhảy ra, không phải anh đã nói phải thay đổi mình sao? Sẽ bắt đầu từ việc nhỏ, anh phải cho cậu ấy có đủ tự do, nếu không một ngày nào đó cậu ấy sẽ vì anh bá đạo mà phủi mông nói bái bai với anh! Cứ như vậy... Trong lòng của người nào đó giao chiến kịch liệt, ăn xong bữa cơm này làm cho buổi sáng của anh cực kỳ khó chịu .

Á Tư và Nhã Tư không hiểu liếc nhau một cái, đương nhiên cũng không hiểu cuối cùng đã xảy ra chuyện gì.

Sau khi cơm nước xong, theo thói quen Thiên Tỉ muốn đến công ty với Vương Tuấn Khải, nhưng Vương Tuấn Khải nhìn cậu, nhàn nhạt nói "Em không cần đi, sau này liền lưu ở nhà đi." Anh biết cậu không thích đến công ty, cô cũng đã nói với anh rất nhiều lần rồi nhưng đều bị anh bác bỏ, thực ra ở trong công ty có cậu hay không cũng không quan trọng, nhưng anh lại muốn mỗi phút mỗi giây cậu đều ở bên cạnh anh, nhưng mà bây giờ anh nên học cách để cậu có thời gian và không gian của riêng mình, .

Thiên Tỉ ngơ ngác nhìn anh, trong lòng xẹt qua một chút khổ sở, anh đang trừng phạt cậu sao? Cho nên không ôm cậu ăn cơm nữa, cũng không muốn cậu đi với anh...

"Anh đi đây." Vương Tuấn Khải đè nén xúc động muốn đến bế cậu đi, cắn răng xoay người rời đi.

Thiên Tỉ nhìn hướng anh đi xa, đứng ngây tại chỗ không biết mình nên làm cái gì, thì ra thiếu anh bên người, ngay cả chính cậu cũng không biết nên làm gì, trước kia cậu luôn không muốn đến công ty, bởi vì cậu không muốn nghe những lời đồn đãi nhảm nhí, không muốn đối mặt với những người bề ngoài luôn khách sao nhưng lại thầm chỉ trỏ sau lưng, từ trước đến bây giờ đều không đồng ý, cho nên cậu cũng tập thói quen đi theo anh, nhưng thì ra lúc anh thật sự thỏa mãn mong ước của cậu, cậu sẽ không biết làm thế nào như vậy... Loại cảm giác này không thoải mái chút nào.

7 giờ tối.

Khi Vương Tuấn Khải về đến nhà thì Thiên Tỉ đang ôm một gói khoai tây chiên xem tivi ở phòng khách, thấy anh đã trở về lập tức bỏ khoai tây chiên ra mong chờ nhìn anh.

"Ăn cơm chiều chưa?" Vương Tuấn Khải có hơi không vui hỏi.

"Còn chưa, em..."

"không ăn cơm chiều em liền dám ăn đồ ăn vặt? Lại coi lời nói của anh như gió thổi bên tai?" Gương mặt lạnh lùng của Vương Tuấn Khải không tử chủ được tăng giọng điệu.

"Em..." Thiên Tỉ hơi ủy khuất nhìn anh, cậu chỉ là đang đợi anh ăn cơm, bởi vì đói bụng cho nên mới ăn chút khoai tây chiên lót dạ.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu cúi đầu xoắn ngón tay, hơi chán nản, sao lại thế này... nói cho cậu tự do.

Một lúc sau

"Em ăn đi, anh đi ăn cơm."

Thiên Tỉ trừng lớn mắt nhìn bóng lưng của anh, anh nói... Em ăn đi?! Là anh nói sai hay là cậu nghe lầm hả ? Anh không có nắm lỗ tai cũng không véo mông cậu? Còn cho cậu tiếp tục ăn? Thiên Tỉ vươn tay véo mạnh lên mặt mình, rất đau! nói cách khác đây không là mơ? Là thật?!

Hai tuần lễ sau, 11 giờ, phòng ngủ chính nhà họ Vương.

Thiên Tỉ ngủ ở bên cạnh Vương Tuấn Khải, lẳng lặng nghe tiếng hít thở của hai người bọn họ, anh không có chạm vào cậu, mỗi ngày đều quan hệ là thói quen của anh, ngoại trừ lúc cậu đang trong kỳ sinh lý, mỗi ngày anh đều sẽ muốn cậu, nhưng mà đã qua 14 ngày, anh không muốn cái kia với cậu nữa sao? Vì sao trong lòng lại chua xót? Trước kia không phải là cậu luôn hi vọng dục vọng của anh có thể ít một chút sao? Bây giờ anh không chạm vào cậu vì sao cậu lại cảm thấy khổ sở như vậy?

Vương Tuấn Khải nhắm mắt lại vừa chợp mắt vừa đấu tranh với dục vọng sôi trào của mình, hai tuần lễ nay, anh cho cậu đủ tự do và không gian, liền bởi vì cái dạng này, đa số thời gian anh chỉ có thể trốn tránh cậu, bởi vì anh phát hiện anh không có khả năng nhìn thấy cậu ăn đồ ăn vật sẽ làm như không thấy, không có khả năng khi cậu 'tiếp xúc thân mật' với đám động vật đáng chết kia thì không nổi giận, cũng không có khả năng khi cậu và người làm từng có động tác thân mật thì không hung hăng đóng gói cậu mang đi, cho dù đó là nam, anh không có cách nào, anh thật sự không có cách nào, anh có thể cho cậu tự do thì chỉ có thể là hy sinh bản thời gian của chính mình để đổi lấy, anh cũng sắp không nhịn được nửa, muốn phát nổ, như vậy thì làm sao để qua ngày? Thậm chí vì để cậu cảm nhận được anh 'tôn trọng' cậu, anh đã không 'thân thiết da thịt' với cậu vỏn vẹn 14 ngày 5 tiếng, anh sẽ nghẹn chết, muốn cậu chủ động muốn thì căn bản là chuyện không thể, mà anh lại không muốn làm cố gắng mấy ngày nay đều uổng phí, làm sao bây giờ? Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ?

Một đêm này, người đàn ông và nam nhân đều chưa từng ngủ, miên man suy nghĩ đến ngày mai...

Sáng sớm, ăn xong bữa sáng, lúc Vương Tuấn Khải xoay người thì thì Thiên Tỉ kéo tay anh lại.

Vương Tuấn Khải ngẩn người, xoay người lại nhìn cậu.

"Khải..." Thiên Tỉ nhẹ giọng kêu.

"Sao hả?" Vương Tuấn Khải bị tiếng kêu mềm mại của cậu làm cho trong lòng ấm áp, đột nhiên cảm thấy tất cả đều đáng giá.

"Em có thể đến công ty với anh không?" Thiên Tỉ chờ mong nhìn anh.

"Em muốn đi?" Vương Tuấn Khải nhếch mày kiếm, hơi không hiểu suy nghĩ của cậu, không phải là cậu không thích đi sao?

"Dạ."

"Vì sao? không phải là em luôn không muốn đi sao?" Vương Tuấn Khải nhàn nhạt hỏi.

"Em..." Thiên Tỉ nhìn anh, không biết nên nói như thế nào? Cậu nên nói như thế nào đây? Nói cậu rất nhớ anh, rất nhớ anh? Nhưng nhiều ngày trôi qua như vậy dường như là anh đang trốn cậu, hơn nữa đã rất lâu anh không chạm vào cậu rồi, có phải bởi vì chuyện cậu và Vương Nguyên rời nhà trốn đi nên anh đã thất vọng về cậu rồi.

[Khải Thiên/ Edit] Nuông chiều bảo bối nô lệ tình yêu của báo VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ