Thiên Tỉ bước đi khắp nơi, đi thang máy tới lầu 53, cậu cũng không biết vì sao nhiều tầng như vậy mà cậu lại cố tình chọn tầng này, cảm giác giống như trước kia từng đến đây, đối với số này có cảm giác rất đặc biệt.
Mặc kệ ở đâu, chỗ có người sẽ có lời đồn đãi, tuy Thiên Tỉ chỉ xuất hiện hơn vài phút trước, nhưng đã truyền khắp toàn bộ công ty, đi đến đâu cũng có tiếng xì xào ngạc nhiên.
Thiên Tỉ sợ hãi ôm Chí Hách bước đi, suy nghĩ có nên trở về hay không, dù sao thì đối với cậu mà nói đây cũng là một nơi xa lạ, hơn nữa cậu có thể cảm giác được người ở đây chỉ trỏ cậu, nhưng nếu bây giờ trở về cậu phải một mình đối mặt với Vương Tuấn Khải, chuyện vừa nãy còn làm cho cậu hơi xấu hổ, so sánh hai bên, cậu vẫn quyết định đi tiếp tốt hơn.
Đột nhiên vang lên một tiếng kêu tiếng chói tai, hấp dẫn tất cả chú ý của mọi người lên trên người một người phụ nữ, chỉ thấy một quyển tài liệu vở dày cứng rắn xuyên mạnh qua giày cao gót trên chân làm cho móng chân cô ta đổ máu.
Thiên Tỉ bị tiếng thét chói tai của cô ta làm cho giật mình, bởi vì khoảng cách giữa bọn họ rất gần.
Chí Hách lạnh lùng nhìn người phụ nữ trang điểm lòe loẹt ngồi xổm xuống ôm chân mình kêu rên, trong mắt tím không có một chút độ ấm, bộ dáng lạnh như băng này quả thực chính là phiên bản nhỏ Vương Tuấn Khải.
Không đợi Thiên Tỉ phản ứng kịp, người phụ nữ kia liền chửi mắng Thiên Tỉ "Cậu là yêu nghiệt, dám dùng đồ đánh tôi."
Thiên Tỉ ngây ngốc nhìn cô ta, không rõ nguyên nhân.
"Đê tiện." Người phụ nữ vừa nói vừa cầm lấy đồ trang trí bằng thủy tinh ở trên bàn hung hăng ném vào mặt Thiên Tỉ.
Nhưng kỳ lạ chính là vật kia cách mấy cm trước mặt Thiên Tỉ thì dừng lại, sau đó vù một tiếng bay ngược lại hướng vừa nãy, chỉ nghe thấy một tiếng bịch, người hành hung bị đập ngã xuống đất, cái trán bắt đầu chảy máu không ngừng.
"A..." Thiên Tỉ kêu to một tiếng, buông Chí Hách ra đi đến đỡ cô ta dậy hơi sốt ruột hỏi "Cô không sao chứ? thật xin lỗi." Người khác có thể không biết, nhưng mà cậu biết rất rõ ràng, đây là Chí Hách làm.
Người phụ nữ choáng váng một chút, đẩy cậu ra, mắng một tiếng thô lỗ giơ tay lên, theo bản năng Thiên Tỉ quay đầu che mặt, bốp một tiếng, một cái tát liền rơi vào trên đầu cậu.
Thiên Tỉ đau kêu một tiếng, hốc mắt đỏ lên.
Đúng lúc này con dao không biết từ nơi bay đến, bay thẳng về phía người phụ nữ đánh Thiên Tỉ.
"Hách Hách đừng!" Thiên Tỉ kêu một tiếng, vội vàng nhào tới làm Chí Hách ngã xuống đất. Mà cây dao cũng bởi vì động tác này mà ngừng lại, sau đó rơi thẳng xuống đất, cắm vào bàn tay người phụ nữ. Tiếng giết heo lại vang lên một lần nữa, tiếng này làm cho người xem kịch tỉnh lại, bắt đầu hỗn loạn.
Chí Hách nhìn Thiên Tỉ, nhíu mày tỏ vẻ bây giờ thằng bé cực độ khó chịu.
"Sao con có thể như vậy!" Thiên Tỉ tức giận hô khẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên/ Edit] Nuông chiều bảo bối nô lệ tình yêu của báo Vương
FanfictionTác giả: Viên Cổn Cổn Nguồn: https://top24.us/khai-thien-chuyen-ver-nuong-chieu-bao-boi-no-le-tinh-yeu-cua-bao-vuong.html Truyện Nuông Chiều Bảo Bối Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương xoay quanh cuộc tình bị ép buộc bởi hai gia đình. Vào năm mười tám tuổ...