Chương 183: Nhốt???

889 27 0
                                    

Lưu Chí Hách cũng lạnh như băng nhìn anh.

"Không cần ông quản."

Vương Tuấn Khải không nói gì giơ tay lên lại đánh thêm một cái nhưng lần này không có đánh vào mặt thằng bé mà đánh vào trên lưng Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ khó chịu hừ một tiếng không thể tin được anh lại dùng sức lớn như vậy để đánh con trai của mình, ngẩng đầu hơi kích động nói "Hách Hách vẫn là đứa nhỏ sao anh có thể đánh mặt con còn dùng sức như vậy, sao anh lại ra tay với con trai ruột mình như thế!

"Nó sao? Nếu tôi nhớ không lầm vài phút trước ở trong miệng em nó vẫn là con trai Lưu Chí Hoành tôi chỉ là 'chú' mà thôi." Vương Tuấn Khải lạnh lùng trào phúng nhìn cậu.

"Anh..."

"Không phải em cũng rất nhớ 'cha' nó sao? Ngủ cùng hai năm cũng không giống như em nói phải không?" Vương Tuấn Khải bị lòng đố kị kích thích miệng nói chuyện không chừng mực.

"Đúng, không sai em nhớ 'cha' của Hách Hách muốn chết, ít nhất từ trước tới bây giờ anh ấy đều không tổn thương đến chúng tôi chút nào, anh ấy là người đàn ông dịu dàng chu đáo không giống với Vương tiên sinh." Thiên Tỉ tức giận trả lời lại một cách mỉa mai.

"Không sai, anh ta dịu dàng chu đáo tôi lạnh lùng tàn bạo nhưng là em tình nguyện leo lên giường của tôi cũng không cần anh ta, xem ra em cũng không phải mặt hàng gì tốt." Vương Tuấn Khải gằn từng tiếng nói, những câu đều xé rách tim Thiên Tỉ.

Cũng không biết Chí Hách nghe hiểu được đối thoại giữa bọn họ hay là nhìn thấy sắc mặt Vương Tuấn Khải đối với Thiên Tỉ không tốt, chỉ thấy tay nhỏ bé của nó vừa động một cái ghế liền bay thẳng đến đầu Vương Tuấn Khải, mà lần này Vương Tuấn Khải không cho thằng bé cơ hội, bốp một tiếng ghế liền rách nát trong không trung.

Vương Tuấn Khải đoạt lấy Chí Hách từ trong lòng Thiên Tỉ, mất đi lý trí nắm chặt cổ của cậu, lạnh giọng nói "Tôi có thể sinh con ra cũng có thể giết chết con."

Chí Hách quật cường nhìn anh, không phát ra một tiếng gì chỉ lạnh lùng đối mặt với anh.

"Vương Tuấn Khải anh điên rồi sao? Anh buông tay buông tay!" Thiên Tỉ khóc đứng dậy đánh đấm anh, không biết tại sao bọn họ có thể biến thành như vậy.

Vương Tuấn Khải bị tiếng khóc của cậu kéo một chút lý trí về buông Chí Hách ra, nhìn thằng bé mở miệng hít thở nắm chặt hai đấm, rốt cuộc anh đang làm cái gì dù sao vẫn chỉ là một đứa trẻ vì sao anh lại nghiêm túc với nó như thế.

Thiên Tỉ ôm lấy Chí Hách đau lòng khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của thằng bé "Hách Hách đừng sợ mẹ đưa con về nhà ông ngoại."

Vương Tuấn Khải ngăn ở trước mặt cậu, không nói gì.

Thiên Tỉ sợ hãi lui về sau mấy bước, phòng bị nhìn anh.

"Anh còn muốn làm cái gì?"

Vương Tuấn Khải bị thái độ phòng bị của cậu đâm bị thương, thái độ vốn mềm yếu lại bắt đầu căng cứng.

"Em coi đây là chỗ nào? Tùy em muốn tới thì tới còn muốn đi liền đi?"

"Tôi muốn đi đâu mắc mớ gì đến anh dù sao 'cha' của con tôi cũng không phải anh không cần anh để ý chúng tôi đi đâu." Thiên Tỉ vừa sợ hãi run run vừa quật cường nói trái lòng.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu, mấp máy môi mỏng.

Thiên Tỉ cũng nhìn anh, ôm chặt Chí Hách.

"Tốt lắm, xem ra chúng ta lại trở về điểm xuất phát." Một lúc sau Vương Tuấn Khải nhàn nhạt.

"Sớm biết như thế tôi thà rằng vĩnh viễn ở nước Pháp cũng không muốn trở về lại gặp anh." Thiên Tỉ chảy nước mắt nhỏ giọng nói

"Lặp lại lần nữa." Mắt tím của Vương Tuấn Khải híp híp, phun ra từng chữ lạnh như kết băng.

"Tôi...tôi thà rằng..."

Không đợi Thiên Tỉ ói xong Vương Tuấn Khải liền đoạt lấy Chí Hách ở trong lòng cậu. bắt lấy cổ áo cậu tàn nhẫn nói "Tôi đây cũng nói cho em biết sớm biết như thế này thì lần đầu tiên nhìn thấy vào sáu năm trước thì tôi nên giết em."

Thiên Tỉ sửng sốt không thể tin được anh sẽ nói như vậy, dường như dịu dàng mấy ngày nay đều là ảo giác.

"Dịch Dương Thiên Tỉ tốt nhất em biết làm tôi tức giận sẽ có kết cục gì." Vương Tuấn Khải làm một tư thế tay với Chí Hách đang sốt ruột, thằng bé liền ngã xuống nhắm hai mắt lại.

"Anh làm cái gì." Thiên Tỉ kích động đánh đấm anh, muốn tránh thoát kiềm chế của anh.

"Em muốn gặp Lưu Chí Hoành? Muốn con trai của em? Từ hôm nay trở đi ai em cũng không gặp được." Vương Tuấn Khải cười lạnh một tiếng thô lỗ lôi cậu ra khỏi phòng.

"Chủ nhân."

"Chủ nhân."

Á Tư và Nhã Tư canh giữ ở cửa, thấy bộ dáng tàn bạo của anh không đành lòng khẽ gọi.

"Từ hôm nay trở đi cắt đứt mọi thông tin, ném cậu ta vào phòng không cho phép ra khỏi phòng một bước làm trái chết." Vương Tuấn Khải ném Thiên Tỉ đến bên người bọn họ giống như vứt rác, trong con ngươi tím đậm tràn đầy ý lạnh như băng.

Á Tư đỡ lấy Thiên Tỉ không dám ở lâu, đưa cậu về phòng ngủ chính.

"Vương Tuấn Khải hu hu anh không có quyền đối với tôi như vậy hu hu buông tôi ra."

Thiên Tỉ vừa giãy dụa vừa khóc hô.

"Trên cái này thế giới chỉ có tôi không muốn làm không có chuyện tôi không được làm, tốt nhất em nên biết rõ điều này."

Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói xong xoay người rời đi.

Nhã Tư nhìn người một hướng trái người một hướng phải thở dài, tốt rồi, làm sao có thể biến thành như vậy, đây là muốn mọi việc tốt phải trải qua khó khăn?

- - - - - - - -

Vương Tuấn Khải đong đưa cái ly đế dài trong tay, nhìn chất lỏng màu đỏ lay động ra tia sáng mê hoặc dưới ánh đèn, sau đó nâng ly uống cạn lại rót một ly mới, anh không say rượu, từ trước tới bây giờ cũng không có tiệc rượu nào làm cho người ta mất đi lý trí làm cho người ta muốn ngất đi nhưng hôm nay anh thật sự rất muốn ngất một lần không thèm nghĩ đến đứa con trai đáng chết kia cũng không thèm nghĩ đến Thiên Tỉ đáng chết, thầm muốn ngủ một giấc thật ngon quên đi tất cả, đợi ngày mai tỉnh lại anh vẫn hạnh phúc cùng cậu nhưng vì sao không thể uống say?

[Khải Thiên/ Edit] Nuông chiều bảo bối nô lệ tình yêu của báo VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ