Đợi Thẩm Húc Thần rời đi rồi, cô Tống mới nhìn khắp các học sinh trong lớp một lượt, vẻ mặt nghiêm túc trịnh trọng nói: "Các em đã không còn là trẻ con ba bốn tuổi nữa, đều biết suy nghĩ cả rồi, cho nên, cô không hy vọng các em là những người chỉ biết bảo sao nghe vậy, không có sức phán đoán, không có chính kiến riêng. Về thân thế của Thẩm Húc Thần, cô vốn không định nói ra, bởi vì đây là chuyện riêng của bạn ấy. Mà chúng ta muốn làm người có tư tưởng có đạo đức, trước hết phải học được cách tôn trọng người khác."
"Hiện tại, xét thấy trong lớp có một học sinh có hành vi không thỏa đáng, cô quyết định sẽ nói rõ mọi chuyện cho các em biết, tránh cho có người nào đó chỉ nghe được một nửa mà làm tổn thương tới bạn học.""Cô vừa mới nói chuyện điện thoại với người giám hộ của Thẩm Húc Thần, đó là một người ông phi thường cơ trí."
"Cha ruột Thẩm Húc Thần là liệt sỹ, đã hi sinh vì tổ quốc, để bảo vệ cuộc sống sinh hoạt bình yên của mọi người trong đó có cả các em. Còn mẹ em ấy cũng là một người vô cùng vĩ đại, cô ấy vì khó sinh mà qua đời. Thẩm Húc Thần trông rất giống ba mình, còn chị gái sinh đôi của em ấy, bạn Cố Vọng Thư lại giống mẹ mình. Chuyện này không phải là bí mật đối với người ở Phần Thủy trấn, chỉ cần là người Phần Thủy trấn, ai cũng biết rõ chuyện này."
"Vậy chuyện này, sao lại có người nhẫn tâm bịa đặt nói lời khó nghe như thế?"
"...Chỉ vì một căn nhà, gia đình kia đã bày ra đủ trò độc ác, muốn bức người lương thiện tới tuyệt lộ. May mà ông trời có mắt, ân oán đều trả hết, cuối cùng bọn họ cũng đã bị bắt. Cho tới bây giờ, thủ phạm chính vẫn đang bị nhốt trong ngục, còn chưa được thả." Cô Tống giải thích. Cô đã sửa một số chi tiết. Thực tế, tên vô lại Lục Tam bởi vì trộm cắp mà bị phạt tù mấy năm, thế nên cộng hai tội, gã đã bị phán rất nhiều năm.
Thấy nhiều học sinh trong lớp như có điều suy nghĩ, cô Tống dừng một lát, mới nói: "Đó là toàn bộ chân tướng sự việc, cô hi vọng các em không tiếp tục nói nhăng nói cuội trước mặt Thẩm Húc Thần, cho dù là thiện ý cũng không nên. Hiện tại, các em đều biết Thẩm Húc Thần là một học sinh xuất sắc, điều này rõ như ban ngày, cho nên em ấy không cần sự đồng tình của các em, em ấy chỉ cần được các em tôn trọng. Được rồi, các em đi ăn cơm đi, Hứa Mẫn Mân, em tới văn phòng tôi một chút."
Cô Tống dẫn Hứa Mẫn Mân ra khỏi lớp, đám học sinh trong lớp hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết nên nói gì. Thiếu niên tuổi này, tuy có chút nghịch ngợm liều lĩnh nhưng đại đa số đều rất thiện lương. Giang Sơn vỗ bàn cái rầm, lớn tiếng nói: "Giản tán, mọi người đi ăn cơm đi!" Vì thế mọi người lục tục đứng dậy, cầm thẻ cơm láo nháo tới căn tin. Cô Tống nói đúng, chúng ta chỉ cần tôn trọng Thẩm Húc Thần, cho nên ai nên làm gì thì tiếp tục làm đi!
Khi Tưởng Hạo bước ra từ cửa sau, nhìn thấy nam sinh lớp 3 chơi khá thân với Thẩm Húc Thần đang đứng cạnh cửa đợi. Cậu ta chủ động chào hỏi Trình Dĩ Hoa, nói: "Thẩm Húc Thần bị cô chủ nhiệm gọi đi rồi. Ông chờ cậu ấy cùng ăn cơm sao? Hay là ông đi ăn trước đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Học bá tái sinh
RandomTên gốc: Trọng sinh học bá chi lộ Tác giả: Ngư Tiểu Quai Quai Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, hệ thống, vườn trường, trúc mã, cường cường, ấm áp, tình hữu độc chung, chậm nhiệt văn, thanh thủy văn, 1×1, HE. Couple: Thiên tài muộn tao trung khuyển c...