Trình Dĩ Hoa nhặt xác cái điện thoại di động từ trong máy giặt ra, mặt không biểu tình chỉ vào thi thể cái di động im lìm đã chết, hỏi ba mình: "Ba giặt quần áo thế này, trong lòng ba nhất định rất tự hào có phải không? Chung quy, người có thể làm ra loại chuyện này, trong trăm người cũng không kiếm được ai ngoài ba."
Trình Văn Hóa cao lãnh hừ một tiếng: "Có bản lĩnh về sau tự giặt quần áo đi!"Trình Dĩ Hoa đồng dạng cao lãnh nhìn ba mình: "Ban đầu con đã nói để con tự giặt, là ai dùng biểu tình 'con trai không cần ba, không cho ba cơ hội thể hiện' để nhìn con?!"
"Anh, chị Tần gọi điện..." Trình Tú Nghiên ngồi ngoài phòng khách gào lên.
Trình Văn Hóa đang cùng con trai giằng co, một giây sau liền biến thành Husky hớn ha hớn hở cun cút chạy tới phòng khách: "A, anh tới đây, tới đây..."
"Thê nô..." Trình Dĩ Hoa nhìn bố già nhà mình lao đi như gió không thấy bóng dáng, khẽ lẩm bẩm châm chọc. Cậu kiểm tra linh kiện di động, thực sự bó tay không sửa được. Trình Dĩ Hoa lấy thẻ sim và thẻ nhớ ra, ném cái xác di động vào thùng rác. Cậu quyết định, ngày mai sẽ dùng quỹ đen đồng chí Trình Văn Hóa giấu ở trong quyển 《One-Dimensional Man* 》 đi mua một chiếc di động mới. (* là một quyển sách của nhà triết học người Đức Herbert Marcuse).
"Trong lúc chúng ta nói chuyện, cậu đã nhìn di động 6 lần rồi, đang đợi tin nhắn của bạn gái à?" bạn cùng phòng Thẩm Húc Thần, Văn Thư Dương đột nhiên hỏi.
Thẩm Húc Thần nhét cái di động không chút động tĩnh vào túi quần, lắc đầu nói: "Không phải."
Phòng này có 5 nam sinh, ngoại trừ Thẩm Húc Thần, 4 người còn lại đều đeo kính. Trừ Văn Thư Dương nhìn qua có chút tà khí thì ba người còn lại đều giống loại hình con ngoan trò giỏi.
Người nhỏ tuổi nhất phòng là Dương Thứ, mới 13 tuổi, bộ dạng trắng trắng nộn nộn, một đường nhảy cóc lên lớp 11, hết hè là lên lớp 12. Cậu nhóc này tuy còn nhỏ tuổi nhưng không hề kém cỏi, chỉ mới ở chung với nhau chưa tới một ngày, Thẩm Húc Thần đã nhìn ra, kỳ thật Dương Thứ sống rất tình cảm. Theo như lời Dương Thứ tự nói thì nhóc ấy là một con mọt sách, chỉ thích đọc sách, không có hứng thú nào khác.
Trí Nhược và Khúc Duệ nhất kiến như cố bởi vì hai người bọn họ đều thích chơi game. Nghe nói Trí Nhược còn từng đạt hạng ba game thủ toàn quốc, rất nhiều câu lạc bộ chuyên nghiệp đều muốn mời cậu ta về đội. Khúc Duệ thì thích chế tạo hơn chơi game một chút. Khúc Duệ từng đại diện quốc gia ra nước ngoài tham gia cuộc thi robocon. Trí Nhược và Khúc Duệ là điển hình của nam sinh bách khoa, quả thực chính là kiểu người trong nhà lắp đầy khoa học kỹ thuật đỉnh cao cứu vớt thế giới như trong anime.
Văn Thư Dương là kiểu nam sinh soái khí nhưng quanh thân luôn có vài phần u tối. Cậu ta phi thường độc miệng, hư hư thực thực có chút ưa sạch sẽ ( không phải bệnh khiết phích mà là ý thức sạch sẽ của bản thân có chút cao) rất chú trọng quần áo, đầu tóc. Khi tự giới thiệu với nhau, Thẩm Húc Thần cười nói Khúc Duệ có tên rất giống với một người bạn cùng phòng mình, Văn Thư Dương lập tức hừ lạnh một tiếng, quái thanh quái khí nói: "Đã thời đại nào rồi mà còn dùng phương pháp bắt chuyện cổ lỗ sĩ này."
BẠN ĐANG ĐỌC
[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Học bá tái sinh
CasualeTên gốc: Trọng sinh học bá chi lộ Tác giả: Ngư Tiểu Quai Quai Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, hệ thống, vườn trường, trúc mã, cường cường, ấm áp, tình hữu độc chung, chậm nhiệt văn, thanh thủy văn, 1×1, HE. Couple: Thiên tài muộn tao trung khuyển c...