Chương 7: Thi sát hạch

3.2K 351 33
                                    

Chỗ ngồi của Thẩm Húc Thần là vị trí thứ 2 từ dưới lên, ngồi cùng bàn cậu là Tưởng Hạo. Ngồi phía trước là Khương Nghệ và Tưởng Hương. Khương Nghệ là một nam sinh trắng nõn, luôn nói chuyện nhu mì nhỏ nhẹ. Tưởng Hương từ khi ngồi xuống đã bắt đầu ngẩn người. Đằng sau là Giang Sơn. Bởi vì trong lớp có 53 người, tất có sẽ có một người dư ra, mà thể hình Giang Sơn khá lớn, cô chủ nhiệm đơn giản xếp cậu ta một mình một chỗ ở cuối lớp.


Có thể ngồi cạnh Thẩm Húc Thần, Tưởng Hạo đặc biệt vui vẻ, nói: "Bài tập về sau đều nhờ ông cả!"

"Không thành vấn đề!" Thẩm Húc Thần biểu hiện thập phần hào phóng.

Cô Tống đứng trên bục giảng nhắc nhở rất nhiều công việc mà nhà trường an bài, cuối cùng nói: "Hai ngày tới, trường chúng ta sẽ tổ chức thi sát hạch, phòng thi đã dán trên bảng thông báo, các em nhớ chú ý số phòng thi của mình. Còn chuyện này nữa, dãy phòng thực nghiệm nằm ở khu giảng đường bên kia, nếu em nào bị phân tới đó thì nên tới đó trước cho quen đường, miễn cho lúc thi lại bị muộn. Giảng đường mới chính là khu phòng học này của chúng ta."

Tin tức này vừa ban ra, phía dưới ồn ào kêu rên một mảnh.

"Các em đừng có kêu, tỉnh chúng ta là trọng điểm giáo dục, áp lực thi đại học vô cùng lớn, cho nên nhiệm vụ học tập thời phổ thông rất nặng nề. Về sau mỗi tháng đều có thi tháng để kiểm tra tình hình học hành của các em, các em phải chuẩn bị sẵn sàng. Được rồi, thời gian kế tiếp, các em theo trình tự chỗ ngồi lên bục tự giới thiệu ngắn gọn về bản thân đi. Các em có thể viết tên mình lên bảng, để cho các bạn khác có thể nhớ kỹ. Còn chuyện cán bộ lớp, hy vọng các em có thể tự tiến cử bản thân, cán bộ lớp lâm thời do cả lớp bầu chọn."

Thẩm Húc Thần nhớ rõ mọi người trong lớp, cho dù lúc đầu có chút ấn tượng mơ hồ nhưng sau khi mọi người tự giới thiệu, cậu cũng đã dần nhớ lại hết.

Đứng thứ nhất trong lớp là một nữ sinh tóc ngắn, tên Vạn Bảo Châu, là một cô bé tính cách vô cùng sáng sủa. Mọi người hiển nhiên cũng biết vị trí thứ nhất đại diện cho cái gì, chính là thành tích thi đầu vào của Vạn Bảo Châu tốt nhất lớp. Cho nên khi Vạn Bảo Châu nói muốn làm ủy viên học tập, cả lớp đều vỗ tay hoan nghênh, vì thế ủy viên học tập cứ thế định ra.

"Vương Khải Thư nhất định không cao hứng, nó bị một tiểu nha đầu hai lưng trèo lên đầu, chắc tức muốn chết. Thằng kia cực kỳ kiêu ngạo, vẫn luôn tỏ ra mình là thiên hạ đệ nhất. Tôi không thích nó." Tưởng Hạo nhỏ giọng nói với Thẩm Húc Thần. Vương Khải Thư đứng thứ 2 toàn lớp, bề ngoài trông như một học trò ngoan ngoãn, nhưng kỳ thật làm người rất keo kiệt. Tống lão sư đề cử cậu ta làm cán sự môn toán của mình.

Tống Điềm tự ứng cử làm ủy viên kỷ luật. Nhỏ là nữ sinh xinh đẹp nhất lớp. Đương nhiên, đây là cái nhìn của nhóm thẳng nam. Nhưng trong mắt Thẩm Húc Thần, vẫn là Tề Thanh Thư ưa nhìn hơn một chút.

Tống Điềm giống một cây ớt hiểm, diện mạo diễm lệ, dáng người phát dục vô cùng tốt, tính cách trương dương lại càng phát huy thêm thế mạnh. Còn Tề Thanh Thư lại giống như Tiểu Long Nữ, có vẻ đẹp theo kiểu cổ điển, khí chất phát ra cũng giống vậy. Ngoại trừ hai cô bé này ra, nữ sinh xinh đẹp trong lớp cũng không ít. Di Tương huyền xuất mỹ nhân, lời này quả thật không phải nói quá.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Học bá tái sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ