Chương 114: Narcissus

1.3K 151 29
                                    

Trình Dĩ Hoa che đũng / quần, chạy nhanh như thỏ về phòng ngủ. (Jer: há há há =)))


Thẩm Húc Thần triệt để sửng sốt, sao lại có thể như vậy?! vừa rồi còn hôn rất cao hứng mà! Sao đột nhiên anh ấy lại bỏ chạy, ném mình lại chỗ này?! Người bị làm sao à?

Vài giây sau, Thẩm Húc Thần đập đập sô pha bò lăn bò càng ra cười ha hả.

Hết cách, ai kêu mình có bạn trai nhỏ dễ thẹn thùng cơ chứ.

Khoảng nửa tiếng sau, Thẩm Húc Thần mới từ sô pha đứng dậy, đi tới trước cửa phòng ngủ, gõ cửa.

"Cửa không khóa, em vào đi." Trình Dĩ Hoa nói.

Chỉ hôn mà anh đã thẹn thùng bỏ chạy, vậy mà lúc bản thân tự giải quyết sao lại có thể dũng cảm không khóa cửa thế? Thẩm Húc Thần vừa thầm châm chọc trong bụng vừa đẩy cửa ra. Sau đó, cậu biết mình đã nghĩ sai rồi, bởi vì bên trong phòng không có mùi gì khác thường.

Thẩm Húc Thần nhướn mày, hiếu kỳ hỏi: "Anh chạy vào phòng ngủ, đến cùng là để làm gì?"

Trình Dĩ Hoa giơ cuốn sách trong tay lên, mặt không biểu tình nói: "Anh muốn đọc sách."

Đó là một quyển sách thuần lí luận siêu cấp khó hiểu, siêu cấp tối nghĩa, siêu cấp vô vị, cho dù Thẩm Húc Thần có là học bá thì lần đầu đọc loại sách này cũng phải cố hết sức mới có thể đọc hiểu từng từ. Hừm, đọc loại sách này quả thật là một biện pháp hạ nhiệt dục vọng rất hay. Thẩm Húc Thần mặt không biểu tình gật gật đầu, nói: "Vậy anh đọc tiếp đi."

Nói xong, Thẩm Húc Thần liền đóng cửa lại. Sau đó cậu mặt không biểu tình đi về phòng khách, mặt không biểu tình một lần nữa ngồi trở lại ghế sô pha. Vài giây sau, cậu rốt cuộc không nhịn được nữa, cả người gục xuống sô pha, dùng lực nện lên sô pha, cười như điên như dại. Làm sao bây giờ, bạn trai nhỏ vừa đơn thuần vừa e thẹn thật sự quá đáng yêu!

Trình Dĩ Hoa ở trong phòng ngủ vẫn có thể nghe thấy tiếng cười khủng bố của Thẩm Húc Thần từ ngoài vọng vào, hắn bình tĩnh lật sang trang tiếp theo, nhưng vành tai lại đỏ rực cả lên.

Đã nói phải hưởng thụ đủ cuộc sống tình lữ vườn trường, ngày hôm sau, quả nhiên Trình Dĩ Hoa bám gót Thẩm Húc Thần cùng lên lớp. Giảng đường đại học tương đối rộng rãi, thừa ra một hai người tới dự thính cũng không ảnh hưởng gì, mọi người đều không quan tâm. Cho nên khi Trình Dĩ Hoa xuất hiện trong lớp Thẩm Húc Thần cũng chả mấy ai để ý. Thẩm Húc Thần thuận tiện giới thiệu Trình Dĩ Hoa với ba người bạn cùng phòng mình.

Dựa theo thói quen dĩ vãng, khi lên lớp, Thẩm Húc Thần thích ngồi ở khoảng giữa lớp, phía trước đều là những người chăm chỉ nhìn bảng đen còn sau lưng là những đồng chí chờ chuồn giữa giờ, nghịch di động hoặc là ngủ gật... nhưng lần này dẫn theo Trình Dĩ Hoa lên lớp, Thẩm Húc Thần đành vẫy tay tạm biệt mấy đồng chí bạn cùng phòng mà chọn một góc hẻo lánh ở cuối lớp.

"Sao lại ngồi đây?" Trình Dĩ Hoa hỏi. Chẳng lẽ muốn lén lút làm mấy chuyện xấu hổ ở trong lớp? (Chú ý: đối với Trình Dĩ Hoa, những chuyện xấu hổ ở trong lớp chỉ dừng ở mức cầm tay nhau hay ngoắc ngón út vào nhau...yêu cầu mọi người duy trì sự trong sáng thuần khiết.)

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Học bá tái sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ