Chương 40: Tình đồng đội

2.1K 241 9
                                    

Xe chạy hơn 40p, chạy thẳng tới một làng du lịch cao cấp ở ngoại ô thành phố. Nơi này cách thành phố An Thành của Z tỉnh không xa. Quang cảnh làng du lịch thanh tĩnh, lượng khách không đông, nhìn qua chỉ có những người khá giả mới có thể tới. Không bao lâu sau, xe lái tới một quán trà kiểu Trung Hoa.


Tài xế là người vô cùng trầm mặc, phỏng chừng cũng là quân nhân? (vì dáng người anh ta phi thường cường tráng, mặc quần áo trông có chút gầy nhưng khi cởi ra nhất định có cơ bắp, là một chàng gay có con mắt thưởng thức, Thẩm Húc Thần ở trong lòng khẽ nhận định.) Trâu Tề cùng lũ nhỏ đi vào trong quán, tài xế không nói tiếng nào đi theo phía sau Trâu Tề.

Sau khi dò hỏi khẩu vị của bọn họ, Trâu Tề gọi mấy món điểm tâm, một tách trà xanh, còn gọi cho Cố Vọng Thư một tách trà lài. Ông ngữ khí hòa ái nói với Cố Vọng Thư: "Trà xanh tính hàn không thích hợp với con gái, ở đây có trà lài cũng khá ngon, hương vị tự nhiên, không quá đậm, cháu uống thử xem."

Cố Vọng Thư có một chút khuynh hướng đại thúc khống, lập tức nhỏ gia tăng hảo cảm đối với Trâu Tề, cả người bất giác trở nên càng thục nữ. Nhưng Thẩm Húc Thần là một trùng sinh lão quỷ, lại bởi vì chuyện đời trước, mà cậu có chút đề phòng không rõ ràng đối với Trâu Tề. Vì thế, Thẩm Húc Thần vẫn có chút giữ khoảng cách như cũ.

Trâu Tề rất am hiểu cách nói chuyện, vốn hiểu biết rộng, hơn nữa ông đã kết hôn cũng có một đứa con trai, là cha trẻ con nên ông cũng am hiểu cách giao lưu với bọn nhỏ. Đương nhiên, kinh nghiệm cho ông biết, tuy rằng Cố Vọng Thư biểu hiện ra ngoài trưởng thành sớm nhưng trong hai chị em, không thể coi là trẻ con thực sự là Thẩm Húc Thần, cho dù đa số thời gian Thẩm Húc Thần đều trầm mặc.

"

Lần đầu chú gặp cha các cháu, là lúc quân khu tổ chức so tài, cha các cháu đại diện cho liên đội cậu ấy tham gia dự thi..." Trâu Tề hiển nhiên có chuẩn bị mà tới. Quan hệ giữa ông và Lục Kiến Tinh rất tốt, cho nên rất nhiều chuyện của Lục Kiến Tinh, ông biết rõ như lòng bàn tay. Ông còn mang theo một số ảnh chụp của Lục Kiến Tinh, tuy rằng chỉ là một bức ảnh chứng minh thư, một bức lên sân khấu nhận thưởng, cùng mấy bức ảnh tập thể chụp cùng đồng đội, nhưng đối với hai chị em mà nói, đây không thể nghi ngờ là sự an ủi lớn nhất. Cố Vọng Thư lập tức cầm mấy bức ảnh khóc lớn một hồi. Thẩm Húc Thần cũng cúi đầu, tuy rằng không khóc nhưng hốc mắt đỏ hoe.

Nhấp một ngụm nước trà, Trâu Tề lúc này mới nói ra mục đích chính của mình: "...Cho nên, chú muốn nhận các cháu làm con nuôi, hi vọng các cháu có thể cho chú cơ hội bù đắp này."

"Chuyện này..." Cố Vọng Thư lập tức do dự, nhỏ tuy rằng cảm thấy con người Trâu Tề không tồi, và sau khi biết được rất nhiều chuyện của ba mình từ chú ấy, cũng đã coi chú ấy như trưởng bối của mình, thế nhưng chỉ mới tiếp xúc một lúc nhưng Cố Vọng Thư cũng đã nhìn ra, Trâu Tề không phải người bình thường, cho nên, đối với đề nghị của của chú ấy, Cố Vọng Thư mơ hồ cảm thấy không thỏa đáng, nhỏ muốn cự tuyệt lại không biết nên mở miệng thế nào. Chung quy, Trâu Tề phi thường chân thành, Cố Vọng Thư không cảm thấy sự ác ý nào từ chú ấy. Cộng thêm, hiện tại Cố Vọng Thư phi thường tin tưởng vào trực giác của mình.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Học bá tái sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ