Chương 51: Đại thúc khống

2K 215 4
                                    

Trình Dĩ Hoa và hai chị em cùng nhau ăn cơm chiều. Sau khi ăn xong dì giúp việc thu dọn chén bát, rồi rời trường đi về luôn. Cố Vọng Thư cũng không ở lại lâu, nhỏ còn quần áo chưa giặt, liền vội vàng chạy về phòng kí túc. Còn lại Trình Dĩ Hoa và Thẩm Húc Thần liếc nhau, Thẩm Húc Thần nói: "Tớ muốn tới sân thể dục bên kia luyện thổi tiêu, còn cậu?"


"Cùng đi." Trình Dĩ Hoa đáp lại.

Thẩm Húc Thần và Trình Dĩ Hoa sóng vai đi cùng nhau tới sân thể dục.

Trời tối dần, sân thể dục vắng lặng không bóng người. Trình Dĩ Hoa cởi áo đồng phục để trên thảm cỏ, nói: "A Hổ ngồi đây thổi tiêu đi, tớ đi chạy bộ." Cậu vốn không phải người ưa thể thao nhưng vì nghỉ hè từng được huấn luyện cùng với tân binh mới nhập ngũ, lại không nỡ từ bỏ cơ bắp đã có trên người mình (Thẩm Húc Thần đoán thế) bởi vậy hiện tại, mỗi ngày đều chăm chỉ vận động.

Thẩm Húc Thần mở hộp đựng tiêu, trước kia, cậu thường tới những nơi hoang vắng một mình luyện thổi tiêu, lúc đó bởi vì không ai chú ý, nên cậu hoàn toàn có thể đặt tiêu ở bên trong ô vuông không gian hệ thống, đến nơi mới lấy tiêu ra. Nhưng hiện tại không được, Trình Dĩ Hoa thích đeo theo cậu, nếu tự dưng cậu biến ra một cây tiêu, sẽ trông rất dọa người.

May mà Trình Dĩ Hoa cũng không quấy rầy, cậu ấy luôn có việc phải làm, tựa như hiện tại, Thẩm Húc Thần toàn tâm toàn ý luyện thổi tiêu, còn Trình Dĩ Hoa chầm chậm chạy bộ quanh đường băng, ai cũng không làm phiền ai.

Cái gì? Vừa ăn cơm xong tốt nhất không nên vận động kịch liệt? nam sinh trung học đều không tin điều này - dù có tin thì cũng không dựa theo chuẩn mực này mà dưỡng thân thể - trong lớp, mấy thằng thích chơi bóng rổ đều vừa đặt đũa xuống liền rủ nhau chạy ra sân bóng ngay. Hơn nữa, Trình Dĩ Hoa chạy chậm cũng không tính là vận động kịch liệt.

Một giờ qua đi, Thẩm Húc Thần thu tiêu lại. Trời đã hoàn toàn tối đen, sân thể dục lớn như vậy, Thẩm Húc Thần đã không còn nhìn thấy bóng dáng Trình Dĩ Hoa đâu nữa.

Quanh đây đều là cây cao, trường chuyên Tiền Hồ có lịch sử lâu dài, cho dù là ở khu nhà cũ bị bỏ hoang hay ở khu nhà mới được xây này, cây cối trong sân trường ít nhất cũng đã có hai ba mươi năm tuổi đời, xanh um tươi tốt, rất xum xuê. Thẩm Húc Thần cảm thấy có chút lạnh. Cũng may, vì tiếng tiêu đã ngừng, cậu chỉ ngồi chờ thêm khoảng ba đến năm phút sau, Trình Dĩ Hoa đã chạy tới trước mặt cậu.

Trên đầu Trình Dĩ Hoa toàn mồ hôi, Thẩm Húc Thần liền lấy khăn giấy ra đưa cho cậu. Trình Dĩ Hoa lung tung lau, nhặt quần áo lên, rồi cùng Thẩm Húc Thần đi về lớp.

Từ sân thể dục đi tới khu giảng đường phải đi qua hơn nửa trường học. Tuy rằng hiện tại còn chưa tới thời gian tự học tối nhưng trong vườn trường đã có không ít học sinh đi qua đi lại. Sau khi lên lớp 11, rất nhiều thầy cô đã yêu cầu học sinh lớp mình phải tới lớp tự học sớm. Cũng là do Thẩm Húc Thần ỷ vào tính tình thầy Tống tốt, cộng thêm cậu có thành tích rất cao ở môn này bởi vậy mỗi chiều đều dành thời gian sau khi ăn cơm chiều để luyện tập thổi tiêu xong mới tới lớp.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Học bá tái sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ