Rời khỏi phòng thí nghiệm, Đỗ Nguyên Thanh mặt mày tươi cười, thực lịch thiệp nhường đường cho các nữ đồng nghiệp đi trước. Đi tới nơi bốn bề vắng lặng, bộ dạng nho nhã phong độ của Đỗ Nguyên Thanh liền sụp đổ, anh không chút hình tượng lười biễng vặn người, sau đó lại giống như cụ già mà vỗ vỗ sống lưng mình. Vì đuổi kịp tiến độ, Đỗ Nguyên Thanh nửa tháng liên tục chỉ được ngủ 6 tiếng mỗi ngày, anh tự nhận soái khí độc nhất vô nhị của mình đã không thể lấn át được đôi quầng thâm đen xì trên mặt kia được.
Khi Đỗ Nguyên Thanh vừa thở dài xong, cánh cửa phòng thí nghiệm đối diện chợt mở ra, từ trong đi ra cũng không ít người. Trong tích tắc, Đỗ Nguyên Thanh từ hình tượng nam nhân suy đồi đáng khinh đã khôi phục thành một nam nhân lịch thiệp tinh anh, còn không quên tươi cười chào hỏi đồng nghiệp.Hiển nhiên, Đỗ Nguyên Thanh rất có duyên với con gái. Trong sở nghiên cứu, từ nguyên lão công thần sáu, bảy mươi tuổi cho tới các thực tập sinh mới hai, ba mươi tuổi, mỗi khi nhìn thấy Đỗ Nguyên Thanh đều sẽ tươi cười rạng rỡ.
"Chị Phi Phi, em thấy sắc mặt của chị không được tốt lắm... cho dù công việc có bận rộn thế nào, chị cũng phải tự chăm sóc bản thân chứ." Đỗ Nguyên Thanh cười nói với một nữ đồng nghiệp khoảng 30 tuổi.
Chị Phi Phi lắc đầu cười khổ nói: "Trình phó phòng bên phòng tôi thực sự là quái vật... làm việc cho cậu ấy, nào có thời gian mà nghỉ ngơi. Ngay cả lý luận cậu ấy đưa ra còn chưa kịp hiểu rõ đã phải vùi đầu vào làm thực nghiệm cho kịp tiến độ." Vẫn là câu nói kia, cỗ máy dự báo động đất không chỉ là dự báo động đất mà còn là khoa học kỹ thuật tiên tiến, đại biểu cho sự phát triển vượt bậc của một quốc gia. Cho nên, mọi người trong phòng ngày đêm đều phải vùi đầu vào nghiên cứu.
"Trình phó phòng bên chị cũng đẹp trai mà, tuy rằng còn chưa đẹp trai bằng em nhưng thực sự cũng rất thu hút mắt người. Ở cùng phòng với cậu ấy, tuy rằng bận rộn nhưng mỗi ngày đều có cảnh đẹp ý vui, tốt thế còn gì... Mỗi khi em tới căntin của sở đều nghe các em gái thảo luận về Trình phó phòng bên chị." Đỗ Nguyên Thanh trêu đùa nói.
Chị Phi Phi phì cười một tiếng: "Chỉ có mấy cô bé mới ra trường mới thế. Đổi lại là chị, trong đầu bị nhồi đầy kiến thức, giờ chị chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt được nam hay nữ thôi. Về phần đẹp trai hay không... xin lỗi, không còn khái niệm. Hơn nữa, mấy cô bé đó chưa từng làm việc ở trong phòng bọn chị, bằng không bọn họ không khóc thét chạy đi mới lạ. Trình phó phòng không được phong độ lịch thiệp như em đâu. Cộng thêm khối lượng công việc nặng nề, đàn ông thì chỉ mong biến thành trâu bò còn phụ nữ thì mong được khỏe mạnh như đàn ông. May mà những ngày bận rộn của bọn chị đã qua, nếu còn tiếp tục một thời gian nữa, chị e phòng chị sẽ xin nghỉ tập thể mất."
Hai người đang nói chuyện thì Trình Dĩ Hoa từ trong phòng thí nghiệm đi ra, hắn gật đầu với hai người coi như chào hỏi.
Sau đó, Trình Dĩ Hoa chân dài bước đi, chân dài đúng là có lợi, chỉ chốc lát sau là biến mất dạng.
Đỗ Nguyên Thanh vội vàng nói tạm biệt với chị Phi Phi, vắt chân đuổi theo: "Này, Trình phó phòng, khoan đã, đợi tôi chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Học bá tái sinh
RandomTên gốc: Trọng sinh học bá chi lộ Tác giả: Ngư Tiểu Quai Quai Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, hệ thống, vườn trường, trúc mã, cường cường, ấm áp, tình hữu độc chung, chậm nhiệt văn, thanh thủy văn, 1×1, HE. Couple: Thiên tài muộn tao trung khuyển c...