Chương 129: Ha ha ha

1.2K 151 15
                                    

Hôm nay, Thẩm Húc Thần nhận được điện thoại của ông Thẩm.


Kỳ thật, mỗi tuần bọn họ đều gọi điện thoại cho nhau.

Nhưng lần này có chút kỳ quái.

Thẩm Húc Thần cảm thấy ngữ khí ông nội mình có chút rời rạc bất ổn.

"A Hổ à, chuyện này... ông chỉ có thể nói cùng con, tạm thời không dám để cho bà con biết." Ông Thẩm lo lắng nói.

Phản ứng đầu tiên của Thẩm Húc Thần chính là lo lắng thân thể ông xảy ra chuyện, cũng khó trách cậu nghĩ như vậy, cho dù ông nội đã dùng qua dung dịch phục hồi thân thể thì Thẩm Húc Thần vẫn còn bị ám ảnh tâm lý về chuyện ông nội qua đời sớm ở kiếp trước. Tim Thẩm Húc Thần thắt lại, lo lắng hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Ông từ từ nói."

Ông Thẩm do dự một chút, nói: "Cũng không phải chuyện gì lớn ... chỉ là anh họ con, thằng nhóc Vân Ân đó, haiz, ông cũng không biết nên nói thế nào nữa."

Không phải vấn đề sức khỏe của ông nội là tốt rồi... Thẩm Húc Thần thở phào một hơi, lại không khỏi cảm thấy hồ đồ: "Anh họ làm sao ạ? Không phải anh ấy mới xuất ngoại quay phim hai hôm trước sao? Lúc con xem tin tức, thấy anh ấy vẫn vui vẻ nhảy nhót mà."

Ông Thẩm thở dài một hơi: "Con đương nhiên không biết rồi. Chuyện này... không biết phải nói với con thế nào, lúc đầu, ông cũng không hiểu, con nói xem đang yên đang lành như thế nào lại... nhưng nghĩ tới thằng bé đó lúc nào cũng tỏ ra dè dặt cẩn thận lấy lòng ông, nên ông không dám trực tiếp phê bình nó, đành phải một mình chậm rãi cân nhắc lại. Ông đã suy đi nghĩ lại thật lâu, cảm thấy thằng bé sống cũng không dễ dàng."

Thẩm Húc Thần triệt để hồ đồ: "Đến cùng anh họ làm sao ạ? Anh ấy gặp rắc rối? ông nội đừng nóng vội, có gì rồi từ từ chúng ta cùng nhau tìm cách giải quyết."

Ông Thẩm do dự nửa buổi, mới chậm rãi nói: "Cũng không thể nói là nó đang gặp rắc rối, thằng bé không trộm không cướp, không làm gì có lỗi với trời, với đất, cũng không phải là lỗi của nó. Chỉ là... aiz, ông nghĩ, tốt nhất nên xuôi theo nó, chung quy loại chuyện này là do trời định, nó đã như vậy, chúng ta không nên miễn cưỡng nó mới là tốt nhất... Ông chưa dám nói với bà con, cũng không dám nói với hai bác con, nếu bọn họ tức giận, thằng bé Vân Ân sẽ...haiz.."

Thẩm Húc Thần ân ẩn cảm thấy có gì đó không thích hợp.

Ông Thẩm lại thở dài một hơi nói: "Chuyện này ông chỉ có thể thương lượng với con... các con đều còn trẻ, mà con cũng từng học y, nói thế nào thì Vân Ân vẫn là anh họ con, cho dù con có cố kỵ thì nể mặt tình cảm thân thích, con đừng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nó. Vào lúc này, nó cần nhất là được người nhà thấu hiểu, đó cũng không phải bệnh, là hoàn toàn bình thường, là do trời sinh nó phải vậy. Nếu ép buộc nó lấy vợ, vậy ngược lại sẽ hại đời con gái nhà người ta,như vậy không phải là đang làm bậy sao? Làm người, không thể sống vô lương tâm như vậy!"

Thẩm Húc Thần mí mắt giật giật.

Không phát giác nội tâm phức tạp của Thẩm Húc Thần, ông Thẩm vẫn tiếp tục nói: "Cho nên, ông đã cân nhắc nhiều ngày qua, vẫn cảm thấy để Vân Ân thuận theo tự nhiên đi. Kỳ thật, cũng không có gì, thằng bé Vân Ân, nó thích con trai."

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Học bá tái sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ