Chương 74: Văn Thư Dương

1.8K 210 9
                                    

Văn Thư Dương phụ trách bàn bạc chi tiết, Thẩm Húc Thần phụ trách vạch kế hoạch. Niên đại này, chi phí quảng cáo trên kênh giáo dục đài truyền hình quốc gia đại khái (hoặc bề ngoài là thế) vào khoảng 9 nghìn đồng trong 5s. Thời gian quảng cáo càng nhiều thì số tiền càng tăng lên. Nhưng trong tình thế hiện giờ, Thẩm Húc Thần và Văn Thư Dương định ra giá khoảng 80 nghìn đồng, số tiền này kỳ thật đã phi thường ưu đãi rồi.


Đương nhiên, 80 nghìn đồng là số tiền giới hạn cuối cùng mà Thẩm Húc Thần và Văn Thư Dương có thể chấp nhận. Khi đàm phán, bọn họ cũng không dám lộ ra mức giá kịch kim của mình. Có lẽ là do vận số của bọn họ tương đối tốt, gặp được một bà chủ hào phóng sảng khoái, cuối cùng bọn họ kí hợp đồng lấy được 120 nghìn đồng.

Sau khi nhận tiền tới tay, Thẩm Húc Thần vụng trộm nói với ống kính: "Văn Thư Dương vô cùng lợi hại, khi cậu ấy phụ trách đàm phán, em phi thường căng thẳng, nhưng cậu ấy lại rất thành thạo, số tiền này thực sự cao hơn rất nhiều so với số tiền bọn em dự tính. Em cảm thấy đây đều là công lao của Văn Thư Dương."

Sự tình đương nhiên không phải như vậy liền kết thúc. Các quán bar trong khu Nam Bắc lâu này bình thường đều có ca sĩ hát tại chỗ. Bà chủ quán bar sai nhân viên chuyển chiếc piano từ trong quán ra bên ngoài, đặt ở ngay góc rẽ ngã tư. Vị trí này tương đối thuận lợi, khi máy quay thu hình, đúng lúc có thể thu được cả tên quán bar ở đằng sau, đó chính là cái giá của quảng cáo. Thẩm Húc Thần và Văn Thư Dương liếc nhau, Thẩm Húc Thần ngồi xuống trước chiếc đàn, mà Văn Thư Dương cũng cầm mic lên.

Thẩm Húc Thần lựa chọn quán bar trong khu Nam Bắc lâu một phần là vì các quan bar ở đây không phải loại ồn ào náo nhiệt như ở các chỗ khác mà nó thiên về phòng trà nhiều hơn, phần còn lại là vì nơi này lưu lượng người qua lại rất đông. BTC yêu cầu bọn họ chỉ cần kiếm được một số tiền trước 6h tối là được, mà thời điểm các quán bar náo nhiệt nhất là từ 8h tối trở đi.

Trên đầu, Văn Thư Dương đeo một chiếc bờm hình tai mèo lông xù, nhìn qua rất manh manh đát. Cậu ta nhắm mắt, bắt đầu cất giọng hát một ca khúc tiếng Pháp. Giọng hát của cậu ta trầm hơn so với khi nói chuyện bình thường một chút, lời ca tiếng Pháp lưu luyến trầm bổng qua bờ môi cậu mang theo chút lãng mãn ưu thương.

Trên đường, người tới người đi qua lại đông đúc, rất nhanh xung quanh Văn Thư Dương đã có một đám đông đứng nghe. Có người lựa chọn lẳng lặng lắng nghe, có người chỉ nghe một chút liền rời đi, có người nghe một hồi rồi đi vào quán bar. Những người đó dường như đều không ảnh hưởng tới Văn Thư Dương. Cậu ấy cứ đứng đó nhắm mắt chìm vào ca từ, cho dù đang đứng giữa đường phố ồn ào náo nhiệt lại giống như một mình đứng giữa thảo nguyên hoang vu. Cậu cất lên giọng hát của mình như đang chậm rãi bày tỏ nỗi lòng của bản thân.

Văn Thư Dương rất có thiên phú trong phương diện ngôn ngữ, cậu ấy liên tục hát rất nhiều bài hát của các nước. Mở đầu là một ca khúc tiếng Pháp, sau đó là một bài hát tiếng Nhật, mỗi khi cậu hát mệt, tạm nghỉ, tiếng đàn piano du dương của Thẩm Húc Thần lại bổ trợ ngân vang.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Học bá tái sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ