Chương 78: Gặp gỡ Vương Lão

1.9K 193 6
                                    

Tuy rằng cuộc thi tài năng học sinh phổ thông đã kết thúc nhưng gương mặt Thẩm Húc Thần trong một thời gian ngắn vẫn rất dễ bị nhận ra, chính vì vậy cậu quyết định ở trạch trong nhà. Ngược lại, Cố Vọng Thư bởi vì bị nhốt học hè hai tháng ở trường, hiện tại tựa như con thỏ tinh nghịch, kéo Trâu Đạc lượn khắp phố lớn ngõ nhỏ ở thủ đô, lại còn thường xuyên ra ngoài mua sắm với Khổng Đắc Dung.


Một ngày trước khi rời thủ đô về nhà, vợ chồng Trâu Tề dẫn theo Cố Vọng Thư, Thẩm Húc Thần và Trâu Đạc tới viện dưỡng lão thăm Trâu lão gia tử. Cho dù thế nào, hai chị em đã tới thủ đô, bọn họ là tiểu bối vẫn phải tới thăm hỏi lão gia tử một lần, đây là việc nghĩa phải làm. Cũng chứng minh Trâu gia không coi hai chị em họ là người ngoài.

Trùng hợp Trâu lão gia tử hôm đó cũng có khách tới thăm, một lão nhân nho nhã khoảng sáu, bảy mươi tuổi đang trò chuyện cùng Trâu lão gia tử.

Thẩm Húc Thần cảm thấy lão nhân này có chút quen mắt, cẩn thận nghĩ lại, í da, vị kia không phải chuyên gia văn hóa, nhà giáo nhân dân kiêm nhà từ thiện nổi tiếng đó sao?

Cậu nhớ vị chuyên gia văn hóa này họ Vương, tuổi trẻ tính khí ngay thẳng, là một cây bút hiện thực xã hội hận không thể viết hết mọi chuyện bất bình trong thiên hạ. Bút khởi thác giang sơn, bút lạc kinh phong vũ*, nhưng lúc đó, những điều ông ấy truyền đạt còn chưa ai thấy rõ, cho nên từng bị ngôn luận thời đó lên án gay gắt, nhưng hiện tại, quay đầu nhìn lại, không thể không tán dương ông ấy sáng suốt. (*Dùng ngòi bút để bảo vệ đất nước, dùng bút khiến mưa gió ào ào nơi nơi khiếp sợ, đại ý nói lên sức mạnh của những văn nhân)

Trên mình Vương lão có khí khái văn nhân chính trực bất khuất, chính bởi vì tính tình nói một là một, hai là hai này mà lúc đó ông ấy đã đụng chạm tới lợi ích của rất nhiều người. Cuối cùng không biết là đụng tới thế lực lớn nào, hoặc là do mấy thế gia trong lòng có quỷ đã bắt đầu tiến hành chèn ép ông ấy, tóm lại, hơn mười năm trời ông ấy đã biến mất khỏi tầm nhìn công chúng.

Đương nhiên, cho dù cả đời Vương lão là một chuỗi truyền kỳ nhưng điều khiến Thẩm Húc Thần cảm khái không phải là những gì ông ấy đã trải qua mà là mấy thế hệ gia đình Vương lão đều luôn âm thầm làm từ thiện.

Khi đối mặt với lão nhân gia này, Thẩm Húc Thần bất giác có chút cẩn trọng, chuyện này hoàn toàn không liên quan tới việc tuổi tác.

Vương lão đánh giá Thẩm Húc Thần một phen, cười nói: "Cậu nhóc này rất có chí khí, ta đã theo dõi cháu suốt quá trình thi đấu, rất xuất sắc! Hi vọng cháu có thể tiếp tục cố gắng, duy trì ưu tú, cống hiến sức lực và trí tuệ kiến thiết quốc gia và hạnh phúc toàn dân!

Thẩm Húc Thần bất giác ngồi thẳng lưng.

Trâu lão gia tử cười trêu chọc: "Thằng bé này đã tới thăm tôi rất nhiều lần, chỉ có hôm nay là nó câu nệ như vậy. Nhuận Khoan à, ông dọa thằng bé sợ rồi đấy!"

Nhuận Khoan là tên tự Vương lão. Vương lão cũng bật cười theo. Hồi còn trẻ ông rất khó tính, trẻ con đứa nào cũng sợ ông, tuy rằng mấy năm nay đã sửa đổi rất nhiều, chú ý tĩnh tâm dưỡng khí nhưng do ấn tượng vẫn còn khắc sâu mà mấy đứa cháu nhỏ trong nhà đều không dám càn rỡ trước mặt ông. So ra mà nói, Thẩm Húc Thần biểu hiện tương đối câu nệ như vậy vẫn còn tốt chán.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Học bá tái sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ