Kỳ nghỉ quốc khánh kết thúc, thầy Tống quyết đoán vung tay, cả lớp đổi chỗ ngồi! đổi chỗ lần này là đổi cả tổ. Tổ 1 và tổ 3 đổi chỗ cho nhau, tổ 2 và tổ 4 đổi cho nhau. Nhất thời cả lớp tràn ngập tiếng oán thán vang dội. Thân là cẩu cấp ba, bàn học của mỗi người từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài đều nhồi đầy sách vở tài liệu chưa nói mà dưới chân còn có một, hai cái thùng giấy đựng sách, bây giờ mà đổi chỗ thì công trình thu dọn đồ đạc phải nói là khổng lồ.
Đổi chỗ ngồi xong, Thẩm Húc Thần từ vị trí tổ 2 bàn thứ hai từ dưới đếm lên trở thành tổ 4 bàn 2 từ dưới lên dãy bên trong cạnh cửa sổ. Thẩm Húc Thần ngồi cạnh cửa sổ, đặt chồng sách chất cao như núi ngăn cản tầm mắt người khác, liền có thể không kiêng kị gì mà nghịch di động. Đương nhiên, di động đã tắt âm.Khi nhìn thấy tin nhắn đầu tiên của Trình Dĩ Hoa, Thẩm Húc Thần khẽ cười một chút, nhắn tin lại: "Em không có nghĩ nhiều."
Khi nhìn thấy tin nhắn thứ hai của Trình Dĩ Hoa, trán Thẩm Húc Thần buông xuống ba sợi hắc tuyến, nhắn lại: "Anh nghĩ nhiều rồi."
Khi nhìn thấy tin nhắn thứ ba của Trình Dĩ Hoa, Thẩm Húc Thần cơ hồ có thể tưởng tượng ra khuôn mặt Trình Dĩ Hoa với khóe miệng nhếch cao, khóe miệng cậu co giật một chút, yên lặng nhắn lại: "...Anh cao hứng là được."
Lại nói tiếp, có bạn trai nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều mà tính cách lại thực độc đáo, có đôi khi vẫn nên khoan hồng độ lượng một chút, còn phải luôn bao dung với những suy nghĩ kỳ lạ của anh ấy, bảo vệ trái tim mẫn cảm nhẫn nhụi của anh ấy, cho nên tốt nhất cứ xuôi theo anh ấy đi. Thẩm Húc Thần sung sướng thầm cho mình một ngón tay cái.
Cho dù thế nào thì mạch não giữa Thẩm Húc Thần và Trình Dĩ Hoa hoàn toàn không giống nhau, chỉ cần cố gắng suy nghĩ vì đối phương như vậy nội tâm đã cảm thấy được thỏa mãn... được rồi, các người cao hứng là được.
"Thẩm Húc Thần! Ông nổi tiếng rồi!" Tưởng Hương vừa từ nhà quay lại trường học, nhỏ vọt thẳng tới tổ hai. Kết quả, chỗ ngồi ở tổ hai đã đổi thành một nam sinh khác mà Thẩm Húc Thần đã chuyển sang tổ 4, lúc này Tưởng Hương mới phản ứng lại, lớp đã đổi chỗ ngồi. Tưởng Hương vội vàng nói cảm ơn với bạn cùng bàn: "Tôi không biết đã đổi chỗ ngồi, tới muộn chút, làm phiền cậu chuyển nhiều đồ của tôi như vậy!"
Người ngồi cùng bàn Tưởng Hương đang mải vùi đầu vào làm bài, cũng không thèm ngẩng đầu lên nói: "Đừng cảm ơn tôi, cảm ơn Lộ Cầu Chân đi, đều là nó chuyển giúp bà."
Nghe vậy, Tưởng Hương vẻ mặt xấu hổ một chút rồi chạy tới trước mặt Lộ Cầu Chân nói cám ơn, sau đó lại vọt tới trước mặt Thẩm Húc Thần, hưng phấn nói: "Nổi tiếng rồi! Thẩm Húc Thần, ông nổi tiếng lắm luôn!"
"Thần Tử không phải đã sớm nổi tiếng rồi sao?! Nó từng lên tivi còn gì!" Tưởng Hạo chen vào một câu.
Tưởng Hương nhanh chóng giải thích: "Lúc trước không có cảm giác... trước khi Thẩm Húc Thần lên tivi, tôi đã rất bội phục Thẩm Húc Thần, lúc nhìn thấy biểu hiện của ổng trên tivi, tôi mới có cảm giác 'hóa ra là như vậy', nhưng ngoại trừ cái đó ra cũng không cảm thấy kinh ngạc. Có câu nói, bụt chùa nhà không thiêng, hay là nhà tiên tri nói Jesus ở Nazareth chỉ là thợ mộc. Đồng dạng, tuy rằng biết Thẩm Húc Thần đã nổi danh nhưng lúc trước vẫn không có cảm thụ trực quan nào hết!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Học bá tái sinh
RandomTên gốc: Trọng sinh học bá chi lộ Tác giả: Ngư Tiểu Quai Quai Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, hệ thống, vườn trường, trúc mã, cường cường, ấm áp, tình hữu độc chung, chậm nhiệt văn, thanh thủy văn, 1×1, HE. Couple: Thiên tài muộn tao trung khuyển c...