Chương 76: Triệu Quân Dã

1.9K 220 7
                                    

Cuối tháng 8, trường trung học chuyên Tiền Hồ rốt cuộc kết thúc chương trình học hè.


Từ giờ cho tới khai giảng tháng 9, được nghỉ vài ngày, Cố Vọng Thư xách theo mấy bộ quần áo, phi thường dũng cảm một mình bắt xe lên thủ đô. Về chuyện Cố Vọng Thư một mình lên thủ đô, lúc đầu ông Thẩm vô cùng phản đối, nhưng rồi ông đã nghĩ lại, chính ông ở tầm tuổi như Cố Vọng Thư đã một mình xuất ngoại du học mà con cháu trong mắt trưởng bối vĩnh viễn đều chưa trưởng thành, vì thế nên ông đã đồng ý để Cố Vọng Thư một mình lên thủ đô chơi. Đương nhiên, trước khi ra khỏi cửa, việc dặn dò chi tiết là không thể thiếu.

Thời đại này, tàu cao tốc còn chưa được xây dựng, từ An Thành tới thủ đô chỉ có thể bắt xe lửa bình thường. Cố Vọng Thư mua vé giường nằm, bởi vì sắp tới thời gian khai giảng nên cùng toa với Cố Vọng Thư còn có một sinh viên mới đỗ đại học đang trên đường lên thủ đô nhập học, mà sinh viên kia còn có cha mẹ đi cùng. Ngoài ra, trong toa của Cố Vọng Thư còn có một cặp vợ chồng trung niên, nhìn qua cũng không phải người giàu có gì, nghe nói bác gái đã bị bệnh nhiều năm, nên bác trai muốn đưa bác gái lên thủ đô chữa trị.

Sinh viên mới tên Lý Nặc, anh ta và cha mẹ đều mặc một thân toàn hàng hiệu, đặc biệt là mẹ Lý Nặc trang phục đẹp đẽ sang quý, trông rất giống cây thông Noel ngoài cửa siêu thị mỗi dịp Giáng Sinh. Tuy là nhà giàu mới nổi nhưng bọn họ nhìn qua không hề cuồng ngạo, mà ngược lại rất dễ ở chung. Lý Nặc tương đối yên tĩnh rụt rè, vẫn luôn cúi đầu chơi game không nói chuyện. Cô Lý hào phóng sang sảng, chú Lý cười tủm tỉm ngồi bên cạnh, nhìn qua hẳn là một người đàn ông tốt đặc biệt quan tâm vợ con.

Còn cặp vợ chồng trung niên đi chữa bệnh kia, bác trai mua vé giường nằm cho vợ còn mình thì mua vé đứng. Bác ấy sắp xếp chu đáo cho vợ xong xuôi rồi quay về toa của mình. Cố Vọng Thư nghe bác trai cẩn thận dặn dò vợ mình: "Bánh mì và sữa bò tôi để ở trong túi to, nếu bà đói bụng thì nhớ lấy ra ăn. Thời tiết này không để được lâu đâu, có khi ngày mai sẽ hỏng, bà đừng tiếc. Tôi về toa ghế ngồi đây, nếu không lát nữa nhân viên trên tàu cũng sẽ đuổi người. Tôi nghe nói, toa ghế ngồi cách toa giường nằm một toa ăn, bên trong có nhân viên kiểm phiếu, tôi không thể sang đây nữa... bà nhất định phải ăn cái gì đó đấy."

Cô Lý nhiệt tình vội nói: "Anh cứ yên tâm trở về chỗ ngồi đi, chúng tôi ngồi cùng toa với chị nhà, nhất định sẽ giúp anh chăm sóc chị ấy! Cái khác không dám nói nhưng nếu chị nhà muốn uống nước, tôi nhất định rót nước ấm cho chị ấy, anh cứ yên tâm!"

Bác trai trung niên vô cùng cảm tạ cô Lý, rồi lại quay đầu dặn dò vợ thêm vài câu. Đợi tới khi tàu bắt đầu chuyển bánh, ông ấy mới rời khỏi toa giường nằm.

Tuy rằng trước khi ra khỏi nhà, ông Thẩm đã nhắc đi nhắc lại phải có tâm phòng người, đặc biệt là trong những chuyến đi đường dài như vậy, nhưng Cố Vọng Thư lại rất nhanh làm quen được với tất cả mọi người trong toa. Nghe có người hỏi mình học đại học nào, Cố Vọng Thư nhanh chóng lắc đầu: "Cháu năm nay mới lên 12, cháu chỉ lên thủ đô chơi thôi ạ."

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Học bá tái sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ