Triệu Quân Dã lớn hơn Cố Vọng Thư 8 tuổi, năm nay đã 25. Anh ta là sinh viên năm ba học viện quân sự, nhìn qua thì giống sinh viên đại học bình thường nhưng Thẩm Húc Thần biết, Triệu Quân Dã 19 tuổi đã thi đỗ học viện quân sự, năm 21 tuổi vừa học xong năm thứ 2, anh ta phục tùng chỉ thị của chính phủ lấy thân phận giả tới một nơi bí mật nằm vùng. Năm nay, anh ta viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, vì để phòng ngừa bại lộ thân phận nằm vùng bị trả thù, Triệu Quân Dã tiếp nhận chương trình bảo vệ nhân chứng của chính phủ, hiện tại trở lại trường tiếp tục học năm ba đại học.
"Thật sự cám ơn anh, nếu hôm nay không có anh, tên trộm này đã trốn thoát, hai bác không biết sẽ phải làm sao..." Cố Vọng Thư lần nữa nói lời cảm tạ với Triệu Quân Dã."Mọi người đi cùng nhau?" Triệu Quân Dã hỏi.
"Không, không, hai bác tới thủ đô chữa bệnh, chỉ ngồi cùng toa với cô bé này..." Bác trai vội lên tiếng giải thích: "Các cháu đều là người tốt, cám ơn các cháu! Người tốt sẽ được hồi báo, Bồ Tát phù hộ các cháu đại cát đại lợi!"
Nhìn thấy mọi chuyện thuận lợi được giải quyết hoàn mỹ, Thẩm Húc Thần cũng cảm thấy cao hứng thay đôi vợ chồng già kia. Cậu chỉ đứng một bên mỉm cười không tham gia vào. Kỳ thật cậu đang rất muốn giáo dục Cố Vọng Thư một chút, cho dù Cố Vọng Thư đã làm được một việc tốt nhưng nhỏ hành động vẫn còn rất lỗ mãng. Tên trộm kia không chừng còn có đồng bọn, bây giờ Cố Vọng Thư đã để lộ bản thân, vạn nhất bị trả đũa thì làm sao? Thẩm Húc Thần hi vọng Cố Vọng Thư có lòng trượng nghĩa đồng thời cũng phải cẩn thận hơn một chút. Đương nhiên, Thẩm Húc Thần sẽ không giáo dục Cố Vọng Thư ngay trước mặt người ngoài, cậu vẫn biết phải lưu lại mặt mũi cho chị gái mình.
Cảnh sát tại ga điện ngầm rất nhanh đã chạy tới, Triệu Quân Dã giao tên trộm vặt cho cảnh sát, nhóm Thẩm Húc Thần ở lại lấy lời khai, đến khi về tới Trâu gia đã là buổi chiều.
Chung quy cũng chỉ là bèo nước tương phùng, tuy rằng Cố Vọng Thư phi thường biết ơn Triệu Quân Dã nhưng cũng chỉ thế mà thôi, nhỏ hoàn toàn không nghĩ tới việc hỏi xin phương thức liên lạc với anh ta. Thậm chí, nếu không phải cùng nhau đi lấy lời khai thì Cố Vọng Thư cũng chẳng biết tên Triệu Quân Dã luôn. Điểm này còn thua xa Lý Nặc, ít ra Thẩm Húc Thần còn hỏi được QQ của Lý Nặc.
Đúng rồi, sở dĩ Thẩm Húc Thần thấy Lý Nặc quen mắt như vậy là vì khi Thẩm Húc Thần học đại học năm thứ 3, ở một trường đại học phát sinh vụ án đầu độc đã trở thành truyền kỳ sau này. Nạn nhân chính là Lý Nặc, anh ta vì đạt được tư cách bảo vệ luận văn tốt nghiệp mà bị bạn cùng phòng ghen ghét rồi đầu độc chết. Thẩm Húc Thần nhớ rõ chuyện này là vì tài khoản của Lý Nặc ở trên forum trường được vô số sinh viên từ khắp nơi đồng loạt thắp nến tiếc thương, cũng vì chuyện này mà trên forum các trường đại học lưu hành một câu nói vô cùng phổ biến mỗi khi sinh viên tốt nghiệp "Cảm tạ ân đức bạn cùng phòng đã không giết hại".
Nói thật, đời trước Thẩm Húc Thần không tiếp xúc nhiều thông tin, có rất nhiều chuyện đã không còn nhớ rõ, mà cho dù có nhớ rõ cũng vô pháp thay đổi. Lần này, nếu không phải do cô Lý nhiệt tình lại lo lắng cho Cố Vọng Thư mới dẫn Cố Vọng Thư tới trước mặt Thẩm Húc Thần, vô tình để Thẩm Húc Thần và Lý Nặc gặp nhau thì có lẽ Thẩm Húc Thần căn bản cũng không thể nào nhớ ra chuyện Lý Nặc bị đầu độc. Chung quy, Thẩm Húc Thần trùng sinh cũng không phải chúa cứu thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Học bá tái sinh
RandomTên gốc: Trọng sinh học bá chi lộ Tác giả: Ngư Tiểu Quai Quai Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, hệ thống, vườn trường, trúc mã, cường cường, ấm áp, tình hữu độc chung, chậm nhiệt văn, thanh thủy văn, 1×1, HE. Couple: Thiên tài muộn tao trung khuyển c...