Dụ Ngôn mở hé cửa một khoảng nhỏ, người đứng bên trong nhìn ra, hành động rõ ràng không muốn mời Hứa Giai Kỳ vào phòng. Trông thấy Hứa Giai Kỳ tay cầm túi nhỏ giơ lên trước mặt, Dụ Ngôn ngờ nghệch hẳn ra. "Hứa Giai Kỳ làm gì vậy? Chị ta tự nhiên đưa cái túi trước mặt mình là có ý gì?"
"Cho em, tết thiếu nhi vui vẻ, Dụ Ngôn!"
Hứa Giai Kỳ dúi túi giấy nhỏ vào tay Dụ Ngôn, kèm theo lời chúc mừng. Như sợ Dụ Ngôn đổi ý trả lại, Hứa Giai Kỳ phóng như bay vọt lẹ về phòng mình. Dụ Ngôn tay cầm túi giấy, mặt ngây ngốc chưa kịp tiêu hóa xong lời Hứa Giai Kỳ, lại nghe văng vẳng bên tai tiếng "Á..á..cứu mạng...!" Người kia đã chạy về phòng đóng chặt cửa. "Hứa Giai Kỳ, chị bị như thế bao lâu rồi?"
Chuyện là Hứa Giai Kỳ trao quà xong, bản tính lại sợ Dụ Ngôn đem trả lại, lật đật ba chân bốn cẳng trốn về phòng. Ai biết hấp tấp chạy ngang phòng khách, chân va vào cạnh bàn đau thấu trời xanh, tiếng loài cáo gào thét: "Cứu mạng...!" vang vọng khắp nhà. Ôm cái chân đau nhảy lò cò về phòng chốt cửa, Hứa Giai Kỳ thở phào nhẹ nhõm. "Lần đầu tặng quà cho một người mà bản thân lại phải trốn chạy, Dụ Ngôn còn hơn cả đại ma đầu. Chốt cửa rồi, yên tâm, Dụ Ngôn có muốn qua trả quà cũng không có cơ hội. Haha, Hứa đại mỹ nhân ta thật thông minh nga."
"Tết thiếu nhi? Là tết của tiểu hài tử, Hứa Giai Kỳ nghĩ sao lại tặng mình? Chị ta nghĩ mình là trẻ con hả? Dù cho là dịp lễ đi, mình và chị ta có thân thiết đến mức đó đâu?" Dụ Ngôn đứng trước cửa phòng lầm bầm một mình khó hiểu. Hứa Giai Kỳ chị phải làm rõ chuyện này cho tôi. Dụ Ngôn xách túi giấy qua gõ cửa phòng giai kỳ.
"Cộc, cộc!"
"Hứa Giai Kỳ, chị mở cửa chúng ta nói chuyện."
"..........."
"Quà này là sao? Mau mở cửa giải thích rõ ràng cho tôi!"
"......"
Trong phòng im ắng không một tiếng động, Dụ Ngôn kiên nhẫn đứng gõ cửa hồi lâu vẫn không ai ra mở. "Chị ta trốn luôn trong đó rồi? Nghĩ im lặng là xong với mình sao?"
"Nè....Hứa yêu tinh, chị không nói, tôi đem nó bỏ thùng rác à nha!"
Dụ Ngôn cố ý nói lớn, giọng điệu đầy vẻ thách thức. Lại im lặng, Dụ Ngôn quay bước đi tới thùng rác, một bước...hai bước...ba.... Người bên trong chợt hối hả vội tung cửa chạy ra chặn đường Dụ Ngôn.
"Em gái, khoan đã...đừng bỏ nó mà."
Dụ Ngôn nhếch môi mỉm cười, không ngoài dự đoán, bà chị này thật dễ lừa, cô chỉ vừa dọa đem túi giấy này đi bỏ, chị ta lại hối hả chạy ra can ngăn. Dụ Ngôn cầm túi giấy giơ cao, hỏi:
"Chịu ló mặt ra rồi hả, Hứa Giai Kỳ chị mau giải thích rõ ràng tại sao lại đưa cho tôi cái này?" Dụ Ngôn nhướng mày hỏi Hứa Giai Kỳ.
"Ha..haha...Này....quà cho em á. Hôm nay là tết thiếu nhi, chúng ta ở chung một nhà, mà em là thành viên nhỏ nhất nên có quà cho em ớ...." Hứa Giai Kỳ cười haha ngượng ngùng gãi đầu đưa ra lý do hòng thuyết phục Dụ Ngôn.
"Thật chỉ có vậy?"
Dụ Ngôn không tin Hứa Giai Kỳ đơn giản chỉ muốn tặng quà cáp cho mình, con người này tốt tính đến vậy sao. Hay lại bày mưu tính kế gì mình. Hứa Giai Kỳ không phải là nữ nhân lương thiện, ít ra theo Dụ Ngôn nghĩ là vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nói Yêu Chị Đi
FanficMột người nổi tiếng đào hoa lại vô tình sa ngã vào ánh mắt của một kẻ hững hờ. Oan gia nháo nhào mỗi ngày không yên. Người truy ta chạy, luẩn quẩn thành một vòng tròn. Bỗng một ngày đẹp trời nhận ra, tâm từ bao giờ đã đặt nơi người. Dụ Ngôn: Đừn...