Chương 53: Thể Xác Lẫn Tinh Thần, Hứa Giai Kỳ Còn Lại Gì Đây?

212 22 6
                                    

"Dụ Ngôn, em điên rồi. Mau cởi trói cho chị, đừng khiến bản thân phạm sai lầm không thể cứu vãn."

"Ây chà, tôi còn gì để mà mất. Các người hùa nhau đố kỵ vùi dập tài năng của tôi, cấm tôi lên sóng nhà đài lớn. Thay nhau chia sẻ hình ảnh mệt thị đùa cợt tôi khắp mọi nơi. Hứa Giai Kỳ, chị hiểu cảm giác ngay cả trong mơ, nỗi ám ảnh đó đeo bám tôi từng phút từng giây không? Có ai chịu lắng nghe tôi nói? Những việc tốt Dụ Ngôn làm các người giả mù không thấy, một việc nhỏ cỏn con không đáng đã vội chướng mắt bới móc vạch lá tìm sâu. Tôi đính chính biện minh được mấy ai thấu hiểu."

"Gia đình ngăn cản muốn tôi từ bỏ đam mê nghề diễn, công việc trì hoãn hủy ký kết hợp đồng hàng loạt thương mại. Tài nguyên vô cớ bị đánh tráo cho người khác, sâu khấu lên hình hạn chế quay cận mặt. Ngay cả người yêu cũng đem tôi ra làm trò đùa vui. Ha hả, hỏi chị Dụ Ngôn đáng thương hay đáng trách đây?"

Mỗi câu từ đều là tiếng lòng nói lên sự đau khổ, uất ức kìm nén bấy lâu nay. Dụ Ngôn giấu nó quá kỹ, quá sâu để rồi khi nói ra, sự cay đắng, chua sót vương vấn đọng lại trong tâm người nghe. Ngụy tạo cho bản thân một vỏ bọc cứng rắn, che đi bao vết thương vô hình. Lời dèm pha như lưỡi dao sắc bén khứa vào tâm hồn, Dụ Ngôn phải mạnh mẽ thế nào oằn mình chịu đựng vô số vết thương ấy. 

"Dụ Ngôn, đừng để những ý nghĩ tiêu cực lấn át chia phối thần trí. Em còn có chị và The Nine song hành, có gì chúng ta ngồi lại thương lượng cùng tìm hướng giải quyết. Nếu cứ khăng khăng giữ lập trường suy nghĩ đơn độc một mình. Em mãi mãi không thoát khỏi đống hỗn độn đè nặng thanh tâm."

"Nói nhiều quá!" Dụ Ngôn chẹp miệng, vươn tay lấy cuộn băng keo đầu giường dán miệng Giai Kỳ, ngăn cô lắm lời.

"Như vầy đỡ hơn nhiều, chúng ta bắt đầu trò chơi thôi nào."

Miệng bịt dán kín, Hứa Giai Kỳ có la cũng vô ích. Mắt to mở trừng dõi theo tay Dụ Ngôn xé toạt chiếc áo cô mặc trên người. Động tác thô lỗ không dừng ở đó, Dụ Ngôn cầm trong tay dao nhỏ xoay xoay, lâm le mỉm cười độc ác lướt dao lên da thịt trắng nõn dọc theo khe ngực xuống bụng.

Hứa Giai Kỳ đông cứng, cơ thể run bần bật, lưỡi dao sáng loáng, lành lạnh rà dọc trên từng tấc da thịt. Giai Kỳ nín thở nhắm mắt lo sợ Dụ Ngôn chơi đùa sơ suất, người bị dao cắt trúng chính là cô.

"Sao hả, cảm giác thế nào? Thấy đồ chơi nhỏ lại im thin thít rồi. Chị giỏi kháng cự lắm mà, chống cự tiếp đi."

Hứa Giai Kỳ lắc đầu nguầy nguậy, cổ họng phát ra tiếng "ưm...ưm" cầu xin em đừng làm điều dại dột. Thật may, Dụ Ngôn không có ý định vẽ lên người Giai Kỳ, dao nhọn lướt nhẹ cắt một đường ngọt xớt giữa khe áo ngực. Hai tiểu bạch thỏ thoát khỏi tù túng tung tăng tưng nẩy. 

"Haizzz....Hù xíu sợ vã mồ hôi rồi kìa. Hứa Giai Kỳ, chị là đồ chết nhát!"

Dụ Ngôn tặc lưỡi, đá đểu một câu. Dịu dàng lau đi mồ hôi ướt đẫm trên trán Giai Kỳ, mất hứng quăng dao nhỏ vào góc tường. 

Thân trên bại lộ trần trụi tiếp xúc với không khí lạnh trong phòng, Hứa Giai Kỳ xấu hổ vùi mặt vào gối đầu. Dụ Ngôn hừ nhẹ, tay nắm cằm Giai Kỳ bóp chặt bắt cô nhìn thẳng mắt em.

Nói Yêu Chị ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ