Chương 24: Nguyện Ước Sao Băng

174 20 0
                                    

Hứa Giai Kỳ rời xa đám người nhiệt huyết kia, cô đi đến bờ suối cạn vắng người, cởi giày xoắn ống quần chân trần lội bì bõm nghịch nước. Mắt phượng cong híp thích thú, nụ cười tỏa nắng chói chang, lòng bàn chân tiếp xúc với đá sỏi dưới nước lành lạnh khiến cô có cảm giác thật mới mẻ. Hứa Giai Kỳ như tiểu tiên nữ vừa xuống trần gian đầy xa lạ. Cô hứng nước vào lòng bàn tay rồi tung lên cao, những giọt nước bắn tung rơi xuống tạo nên khung cảnh mỹ vị đặc sắc. Hứa tiên nữ khoái chí cười reo vang một mình, tiếng cười trong trẻo như gió xuân hòa vào dòng suối tựa bản tình ca yêu đời.

Tất cả hình ảnh đó, đều gói trọn trong tầm nhìn của một người. Dụ Ngôn lặng im đứng trên bờ nhìn nữ nhân đã 25 cái xuân xanh, tính tình thì như trẻ con hiếu kỳ lạ lẫm, vô tư đùa nghịch dưới nước. Lòng chợt bồi hồi xao xuyến, tim đập thoáng chút rộn ràng. Không để lỡ phí một phút một giây nào, Dụ Ngôn lôi chiếc máy ảnh đem theo bên người giơ lên, thoăn thoắt bấm vài nháy liên tục, bắt trọn những khoảng khắc về người ấy.

"Ngôn Ngôn! Xuống đây chơi với chị nè!" Hứa Giai Kỳ cười tươi từ xa vẫy tay gọi Dụ Ngôn.

"Em không xuống đâu." Dụ Ngôn lắc đầu từ chối. Hình tượng cao lãnh không thể mờ nhạt trong mắt những người khác.

"Oh!" Hứa Giai Kỳ ờ một tiếng, không miễn cưỡng bắt ép Dụ Ngôn. Cô quay lại tiếp tục trò nghịch ngợm của mình. Một lúc sau, Hứa Giai Kỳ nhặt được gì đó dưới nước, cô hý hửng lon ton chạy lên bờ khoe khoang.

"Dụ Ngôn! Dụ Ngôn. Bé ngoan thì xòe tay ra."

Hứa Giai Kỳ hát một câu ca dao quen thuộc, tay nắm chặt vật đó bí mật, hối thúc Dụ Ngôn xòe tay đón nhận. 

"Xùy! Trẻ con!" Dụ Ngôn bĩu môi xem thường, tay vẫn ngoan ngoãn đưa ra.

"Cho em!"

Hứa Giai Kỳ đặt vào tay Dụ Ngôn viên sỏi hai màu lạ mắt mình vừa lụm ở suối. Dụ Ngôn nhìn viên sỏi rồi lia mắt về người đối diện. Viên sỏi to hơn ngón tay cái, màu xanh bích pha lẫn những đường vân xanh lam, hai màu sắc đan xen hòa quyện vào nhau giống như đang chơi trò đuổi bắt người truy ta chạy vậy. Bề mặt viên sỏi qua năm tháng bị nước bào mòn trơn láng cầm khá mát tay. Hứa Giai Kỳ lấy làm yêu thích đem tặng Dụ Ngôn, đơn giản chỉ vậy thôi không có gì hơn.

"Tặng em? Ừm...Đa tạ! Hứa tỷ! "

Dụ Ngôn nhận sỏi trên tay săm soi, sờ sờ vuốt ve, nói lời cảm tạ Hứa Giai Kỳ. Người kia nghe xong vui vẻ gật đầu, lon ton chạy đi chơi tiếp.

Đêm đến, những bó củi đem về được chụm lại chất cao đốt cháy bập bùng, cả đám buổi chiều vui đùa bắt được vài con cá nhỏ, hãnh diện xỏ xiên đi nướng lửa. Vài người đem theo bánh mì, lương khô, đồ hộp cũng đem ra khui dùng lót dạ. Một buổi lửa trại nho nhỏ diễn ra dưới bầu trời ngàn sao, ấm áp tình đoàn kết biết bao nhiêu. The Nine ngồi xen kẽ cùng những nghệ sỹ khác thành một vòng tròn vây quanh đống lửa trại. Mọi người vỗ tay hát ca, thi nhau kể chuyện tới đêm khuya mới chịu về lều.

Hứa Giai Kỳ nửa đêm tỉnh giấc, quơ tay phát hiện chỗ nằm kế bên trống không. Cô choàng tỉnh quét mắt lần lượt từng người tìm kiếm. Kha Nhiên, Khả Dần, Vương Thanh, cô,... còn Dụ Ngôn đâu? "Dụ Ngôn biến đâu mất rồi?" Lồm cồm bò dậy chui ra lều trông ngóng, bóng dáng người ấy kia rồi, ngay sát bên lều. Dụ Ngôn nằm  trên mặt đất, dùng tay gối đầu, mắt hướng lên bầu trời lấp lánh hững vì sao. Hứa Giai Kỳ xác định người muốn tìm, lại chui vào trong cầm theo áo khoác lần nữa chui ra. 

Nói Yêu Chị ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ