Chương 59: Hứa Tỷ Thật Là...

179 22 4
                                    

"DỪNG...!!!"

Dụ Ngôn bất giác mở to mắt đối diện khuôn mặt căng thẳng của Hứa tỷ. Bàn tay vừa chạm ở đai quần bị Giai Kỳ bắt lấy. "Ểh???" Dụ Ngôn chưa hiểu nguyên nhân, Giai Kỳ không ngôn ngữ dùng sức đẩy em ra ngoài đóng chặt cửa nhà vệ sinh. 

"Kiki,...Em giúp chị mà...Haizzz!!"

Dụ Ngôn tha thiết gọi với vào, bên trong một mảnh yên ắng lạ thường. "Kiki, chị thật sự không cần Dụ Ngôn giúp chị sao? Dụ Ngôn nào dám nảy sinh tà ý, em thật tâm thật dạ chăm sóc chị mà." Dụ Ngôn tiu nghỉu, ngồi xổm trước cửa nhà vệ sinh nguyện chờ Giai Kỳ. Đừng vội hiểu lầm Dụ bé ngoan nha, em cố ý nán lại phòng hờ Giai Kỳ đi ra, Dụ Ngôn lập tức có mặt bên cạnh nâng đỡ. 

Trong nhà vệ sinh, Hứa Giai Kỳ tâm loạn vô cùng. Ký ức đêm hôm đó như bóng ma chợt hiện về, Dụ Ngôn dùng phương thức mạnh bạo xé đi chiếc quần dài, hung hăng muốn cô. Dụ Ngôn lúc đó tựa ác quỷ từ cõi địa ngục tìm về ám ảnh Hứa Giai Kỳ. Móng tay bấm sâu vào da thịt, Hứa Giai Kỳ cả người run rẩy. Đối với Dụ Ngôn, Hứa Giai Kỳ vừa yêu vừa sợ. Yêu em đến nỗi lậm sâu trong tiềm thức, sợ em trở thành bản năng. Trong nỗi sợ còn có hận, Hứa Giai Kỳ hận em không hiểu nỗi khổ tâm cô phải chịu, hận em bạo lực hành hạ cô.

Đành rằng là thế, Hứa Giai Kỳ vẫn không nỡ tuyệt tình đuổi Dụ Ngôn đi cơ bản cô luyến tiếc em, nhưng không có nghĩa Hứa Giai Kỳ tha thứ hành động ngông cuồng em đã gây ra. Ngay cả Ngu Thư Hân còn khuyên Hứa Giai Kỳ suy nghĩ cho kỹ, dẫu sao Dụ Ngôn cũng vì hiểu lầm mà gây nên nông nổi. Em ấy biết mình sai lầm ở đâu, cố gắng làm mọi cách chuộc lại lỗi lầm. Hứa Giai Kỳ nên suy xét cho em cơ hội?

*Cạch*

Cửa nhà vệ sinh bật mở, Hứa Giai Kỳ khó khăn vịn tường từng bước nhấc chân. Dụ Ngôn hai mắt sáng rỡ, vội đứng lên đỡ lấy chị. Hứa Giai Kỳ vẻ mặt tăm tối, cơ hồ gạt tay Dụ Ngôn một bộ cứng ngắt mím môi nhịn đau tập tễnh đi ra. Nhìn Dụ Ngôn, tâm tình trầm ổn trước đó của Giai Kỳ biến chuyển gợn sóng dao động, nhanh chóng lướt qua mặt em tiến ổ giường nằm. 

Nhưng, bên dưới đau quá, bụng dưới của cô quặng thắt nhói lên theo từng bước đi, cơn đau gây choáng váng xông lên đại não. Hứa Giai Kỳ khom người ôm lấy bụng dưới nhăn mặt. Dụ Ngôn mắt thường quan sát nhận ra điều khác lạ nơi chị. Nhìn xuống lớp gạch men trắng sáng xuất hiện vài giọt máu đỏ lốm đốm, Máu xuất phát từ đáy quần Hứa Giai Kỳ kéo thành dòng dọc ống quần dài nhiễu xuống sàn. 

"Không tốt!" 

Dụ Ngôn thốt lên, quên cả việc chị chán ghét tỏ thái độ bài xích chính mình. Dụ Ngôn gấp gáp choàng cánh tay chị qua cổ, nhấc bổng Hứa Giai Kỳ đặt lên giường. Ù té chạy đi tìm bác sỹ cấp cứu. Vài phút ngắn ngủi một nhóm bác sỹ cùng y tá đổ ùa vào trong phòng, y tá thận trọng kéo màn che kín, thuận tiện đuổi luôn Dụ Ngôn ra bên ngoài hành lang đứng chờ. 

Dụ Ngôn lòng như lửa đốt trăn trở đi qua đi lại ngóng trông vào phòng. Màn kéo che đi hết thảy khiến em không thể quan sát tình huống Hứa Giai Kỳ ra sao. "Dụ Ngôn a Dụ Ngôn, mày thật vô dụng chẳng làm được tích sự gì. Hic..Phải làm sao đây, Kiki chị nhất định khỏe mạnh không có việc đi. Tại sao lại chảy máu nhiều như vậy, mình đã rất cẩn thận chăm nom chị rồi mà."

Nói Yêu Chị ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ