Hứa Giai Kỳ dám thừa nhận tình cảm trước Đới Manh, can đảm khiêu khích Tử Thiến. Còn điều gì cản trở cô hỏi thẳng Dụ Ngôn. Hơn hết, Dụ Ngôn là nguyên nhân thiết yếu nắm giữ chìa khóa trong mối quan hệ này.
"Kiki,...Chị không nghĩ Dụ Ngôn rất tham lam? Đều yêu cả hai người, ai cũng yêu mến không nỡ cách xa. Kiki, Dụ Ngôn rất xấu tính, lại ích kỷ. Chị hà cớ chi ủy khuất chính mình đem trái tim trao cho kẻ đa tình như em."
Dụ Ngôn nằm sát mép giường, tấm lưng gầy đơn độc đối diện Giai Kỳ, che giấu đi sự hèn nhát bản thân. Giọng em thì thào tự trách, con tim chia thành nhiều ngăn, ai cũng muốn chiếm giữ bên cạnh.
"Là chị tự nguyện, Ngôn Ngôn không có lỗi. Yêu em là chuyện của chị, Dụ Ngôn đừng suy nghĩ rồi tự trách mình. Đúng ra, chị còn phải cám ơn ngược lại em vì đồng ý cho chị cơ hội. Dù mai này đáp án lựa chọn của em ra sao, Hứa Giai Kỳ chị đều vui vẻ chấp nhận, không chút oán than."
Hứa Giai Kỳ nhích gần ôm Dụ Ngôn, tấm lưng hao gầy phủ thêm hơi ấm bao trùm xua đi sự cô độc lạnh giá. Hứa Giai Kỳ muốn dùng tình cảm chân thành của mình xoa dịu, ủi an trái tim nhỏ bé đang run rẩy. Suy cho cùng, Dụ Ngôn vẫn có mặt yếu đuối, mọi tác động bên ngoài đều có thể khiến lý trí của em lung lay, dễ đánh mất đi định kiến ban đầu.
Dụ Ngôn chỉ là cô gái 23 tuổi mà thôi, độ tuổi lưng chừng của cuộc đời, em không mạnh mẽ như mọi người thường nghĩ.
"Kiki, Em nói rồi! Em không đáng!"
Dụ Ngôn vẫn quay lưng phản đối, Hứa Giai Kỳ yêu quá hóa ngốc rồi. Em đã nói hết lời, sao chị vẫn tự ngược khư khư ôm lấy đóa xương rồng xấu xí gai nhọn tua tủa này. Không đáng đâu, em biết mình sẽ làm đau chị, dù ít hay nhiều... Cả em, chị, Tử Thiến...tổn thương là điều không thể tránh khỏi.
"Đáng hay không, chị hiểu là được. Ngôn Ngôn cứ thuận theo tình cảm tự nhiên, đừng suy nghĩ quá nhiều. Ngoan, Hứa tỷ của em buồn ngủ. Dụ Ngôn ôm chị ngủ được không?"
Hứa Giai Kỳ áp mặt vào lưng Dụ Ngôn tìm điểm thoải mái, ngăn chặn cô gái nhỏ nói lung tung những điều dư thừa. "Hứa Giai Kỳ, yêu em đến thế sao? Ngay cả khi Dụ Ngôn không chọn chị, chị vẫn vui vẻ chúc em hạnh phúc. Dù tổn thương, vẫn vui vẻ mỉm cười... đáng không hả chị?"
Tâm bị xáo trộn bởi những lời thâm tình từ Giai Kỳ, Dụ Ngôn xoay người đối mặt chị ấy. Bốn mắt nhìn nhau, đồng tử phản chiếu hình bóng đối phương trong đó. Bóng tối bao trùm căn phòng, hai người rút dần khoảng cách, lần đầu họ hôn nhau khi cả hai đều trong trạng thái tỉnh táo làm chủ bản thân.
Khẽ hôn nhẹ lên cánh môi mềm, cảm nhận hương vị dâu tây ngọt lịm. Chiếc lưỡi khôn ngoan luồn lách, cạy mở khớp hàm Hứa Giai Kỳ, tìm đến người bạn quen thuộc. Giai Kỳ nhắm mắt, thuận theo Dụ Ngôn dẫn dắt tận hưởng nụ hôn ngọt ngào.
Hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau, nụ hôn được thúc đẩy sâu hơn. Nhiệt độ căn phòng bỗng trở nên nóng bức hơn bao giờ hết. Đến khi Hứa Giai Kỳ không thở nổi, tay đập nhẹ vào vai Dụ Ngôn, cả hai tách ra để lại sợi chỉ bạc kéo dài. Dụ Ngôn liếm liếm môi chẹp miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nói Yêu Chị Đi
FanfictionMột người nổi tiếng đào hoa lại vô tình sa ngã vào ánh mắt của một kẻ hững hờ. Oan gia nháo nhào mỗi ngày không yên. Người truy ta chạy, luẩn quẩn thành một vòng tròn. Bỗng một ngày đẹp trời nhận ra, tâm từ bao giờ đã đặt nơi người. Dụ Ngôn: Đừn...