*Phòng bệnh 034.
Dụ Ngôn ngồi bên mép giường chăm chút đút Hứa Giai Kỳ từng thìa cháo loãng. Mỗi thìa đều ước lượng vừa đủ, cẩn thận thổi sơ qua cho nguội mới đưa tới chị. Hứa Giai Kỳ lưng dựa đầu giường, tập trung tinh thần mắt dán chặt vào trò chơi. Hai tay bấm lướt liên tục trên màn hình điện thoại, tiểu hồ ly chiếm giữ điện thoại Dụ Ngôn chơi game. Đừng ngạc nhiên điện thoại Hứa Giai Kỳ nơi đâu, nó bị A Phủ dẫm nát ở hành lang chỗ bắt cóc rồi, hiện tại Hứa Giai Kỳ vẫn chưa mua cái mới.
"Ãh...Chết rồi? Khó bắn quá đi. Bọn người kia chơi xấu đánh lén, báo hại chị tụt hạng..."
Hứa Giai Kỳ lèm bèm dằn chiếc điện thoại vô tội xuống gối. Cô đã có thể nói chuyện bình thường, tuy nhiên không thể phát ra âm thanh quá lớn. Tiểu hồ ly phùng mang trợn má kể tội đám người chơi xấu trong game, Dụ Ngôn ngừng tay mắt lạnh liếc sơ màn hình giọng ngang tàng đóng góp ý kiến:
"Khó quá thì chơi trò khác. Kiki há miệng...a nào!"
Cháo đưa đến bên môi, Hứa Giai Kỳ nghiêng đầu né đi.
"Ưm...hổng ăn nữa đâu!"
Hứa ba tuổi lắc đầu nguầy nguậy, bĩu môi tay xoa xoa cái bụng xẹp lép ý bảo chị ăn no rồi. Dụ Ngôn nhíu mày không vui. "Ăn tí tẹo cháo loãng bảo no rồi, lừa ai chứ." Dụ Ngôn cứng rắn bắt ép Hứa Giai Kỳ ăn thêm.
"No gì mà no! Mới ăn hai ba muỗng đã muốn tìm đường thoái lui. Kiki! Tới hả miệng to...a nào!" Dụ Ngôn tức giận nạt nộ tiểu hồ ly.
"Ngôn bảo, hức!...Chị no thật mà."
Tiểu hồ ly rưng rưng nước mắt giọng nài nỉ ỉ ôi, Dụ Ngôn nghe thấy tâm nhũng thành bãi nước. Hứa Giai Kỳ đáng thương hề hề níu ống tay áo Dụ Ngôn kéo kéo. Người yêu mèo nheo làm nũng ai mà chống lại cho nổi, huống chi Dụ Ngôn là kẻ tiềm ẩn máu sủng thê, em không sủng Hứa Giai Kỳ thì sủng ai.
Hứa Giai Kỳ trong lòng mở cờ đắc thắng, chiêu trò mít ước đối phó Dụ Ngôn có hiệu quả nha. Cô miệng cười tươi rói tặng thêm vài cái nháy mắt nghịch ngợm. Thật ra Hứa Giai Kỳ chán ngấy món cháo loãng ở căn tin bệnh viện, nhạt nhẽo không chút hương vị. Quanh đi quẩn lại thực đơn dinh dưỡng đính kèm luôn có chữ 'cháo' hiện hữu. Sống lâu trong đây, Hứa Giai Kỳ ngỡ mình sắp thành ni cô luôn rồi, họ Hứa thèm ăn đủ loại thịt, ra viện cô nhất định kéo Dụ Ngôn đi ăn cả thế giới.
"Rồi rồi, đừng mếu! Em không bắt ép chị ăn nữa là được chứ gì. Haiz...Ăn như mèo hửi, sao mập nổi đây trời."
Dụ Ngôn lắc đầu giơ cờ trắng đầu hàng Hứa Giai Kỳ. Em thả chén cháo trên tay, rút tờ khăn giấy cẩn thận lau mép môi dính cháo. Hứa Giai Kỳ chằm chằm nhìn Dụ Ngôn không chớp mắt. Phải biết ánh mắt Hứa hồ ly chứa mị lực sát thương cao vạn phần. Tương truyền trường Long năm đó, ai ai cũng từng chết chìm bởi đáy mắt thâm tình của chị. "Hứa Giai Kỳ nhìn cục đá cũng nảy sinh tình cảm." Dụ Ngôn ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt cháy bỏng mãnh liệt từ Kiki, không được tự nhiên giọng trở nên lắp bắp lưỡi nuốt ngược vào trong:
"Chị...nhìn em làm gì?"
"Ngôn bảo rất dễ xem. Nên chị thích ngắm nhìn."
Ôi trời, Hứa Giai Kỳ sao lộ Dụ Ngôn đó mà, tiểu hồ ly hai mắt mê mang đắm chìm trong vẻ đẹp của tình nhân trẻ. Đâu chỉ dễ xem, phải gọi là quá đỗi ưu tú xinh đẹp. Điển hình Dụ Ngôn hóa tây thi trong mắt Hứa Giai Kỳ. Tâng bốc người yêu lên cao tận trời xanh, Hứa Giai Kỳ coi đó là lẽ đương nhiên, chả gì có gì thái quá. Dụ Ngôn của cô xứng đáng với điều đó.
![](https://img.wattpad.com/cover/258603663-288-k448837.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nói Yêu Chị Đi
FanficMột người nổi tiếng đào hoa lại vô tình sa ngã vào ánh mắt của một kẻ hững hờ. Oan gia nháo nhào mỗi ngày không yên. Người truy ta chạy, luẩn quẩn thành một vòng tròn. Bỗng một ngày đẹp trời nhận ra, tâm từ bao giờ đã đặt nơi người. Dụ Ngôn: Đừn...