Cơn gió nhẹ thổi bay làn tóc mây, Dụ Ngôn vừa rời đi xa vài bước. Đằng xa thấp thoáng bóng người tiến gần chỗ bọn họ. Thư Hân dễ dàng nhận ra dáng người đó là quản lý chung của nhóm, Hạ tỷ tỷ.
Đến gần Hạ tỷ ngó nghiêng khắp xung quanh như tìm kiếm ai đó. Bắt gặp cả ba, Hạ tỷ phát giọng lo lắng hỏi cả ba người:
"Thư Hân, Tiểu Đường, Dụ Ngôn! Ba người đứng đây nãy giờ có thấy Kiki đâu không? Chị tìm em ấy có việc cần bàn. Gì đây? Tiểu Đường, Dụ Ngôn hai đứa đánh nhau?" Hạ tỷ chỉ vết thương trên người Dụ Ngôn và Tiểu Đường. "Trong hợp đồng ký kết với công ty, mấy đứa ghi gì không nhớ hả? Điều thứ 6: Cấm các thành viên trong nhóm gây sự ẩu đả."
"Trời đất ơi! Quá lắm rồi! Hai đứa chuẩn bị tinh thần đi, chắc chắn cấp trên kỷ luật hai đứa."
Nghi ngờ lóe lên trong mắt, giữ vị trí quản lý lâu năm nhìn sơ đủ biết hai đứa nhỏ này xích mích gì đó, ẩu đả đánh nhau không ai nhường ai. Bình thường gây gỗ nổi nóng cải vãi đôi ba câu, Hạ tỷ có thể nhắm mắt cho qua. Lần này đánh nhau bầm dập, sứ đầu mẻ trán tơi tả, Hạ tỷ quyết thưa trình hai đứa lên chủ tịch xử lý, cho hai đứa nhỏ xốc nổi này một bài học mới được.
"Haha! Hạ tỷ, chị bớt nóng giận đi. Hiểu lầm thôi, tụi em đánh nhau bao giờ? Dụ Ngôn diễn xong nổi hứng, cậu ấy rủ em lăn đất ôn lại kỷ niệm thời thơ bé mà thôi. Đúng không, Ngôn bảo?"
Nụ cười không hề giả trân đến từ vị trí Triệu Tiểu Đường. Tiểu Đường vờ thân thiết khoác vai Dụ Ngôn lén nháy mắt ra ám hiệu"Cậu giúp tôi!", khúc gỗ Dụ Ngôn cứ trơ trơ bản mặt không biểu cảm, mặc cho Tiểu Đường nháy muốn rụng hết hàng lông mi. Tiểu Đường than thầm trong lòng, thuyết phục tên đầu gỗ này còn khó hơn lên nốt cao bài "Not me".
"Nè! Cậu hưởng ứng tôi chút đi, để Hạ tỷ mách cấp trên kỷ luật hai đứa khó lòng mà sống đó." Tiểu Đường ghé tai Dụ Ngôn thì thầm to nhỏ, xuống nước năn nỉ họ Dụ.
"Tên khốn như cậu cũng sợ chết sao?"
Thái độ cục súc, không hổ là Dụ Ngôn. Dụ Ngôn liếc xéo đáp trả Tiểu Đường, em nhích người thoát khỏi cái choàng vai ôm ấp của Triệu Thiết Ngưu. Tiểu Đường cười sượng cố chấp đeo bám Dụ Ngôn sửa lời.
"Ây... Đừng có mở miệng gọi tôi tên khốn này nọ nữa. Chả phải cậu đã tha thứ cho tôi, chúng ta làm hòa rồi sao. Tên khốn! Tên khốn! Tôi tên Triệu Tiểu Đường nha."
Dụ Ngôn xoay đầu nghiêm túc nói:
"Dụ Ngôn tôi bỏ qua cho cậu hồi nào? Tốt nhất im miệng cho tôi, nể Thư Hân tỷ không tôi đánh chết cậu rồi."
"Xì....Đồ lươn lẹo, giận dai.. nhỏ nhọn. Giai Kỳ mới không yêu hạng người như cậu." Tiểu Đường phồng má, khinh bỉ Dụ Ngôn nói xong nuốt lời.
"Nói gì đó?"
"Không có gì! Tôi ngậm miệng lại là được chứ gì."
Hai người kẻ đẩy người đưa, to nhỏ xì xầm cãi cọ khiến Hạ tỷ hiểu nhầm bọn họ âm thầm thách thức nhau giao chiến thêm trận nữa. Hạ tỷ cảm thấy bản thân như người vô hình, trước mặt chị còn dám thách thức nhau đấu tay đôi. Thân là quản lý, trách nhiệm Hạ tỷ là chăm sóc để mắt đến các thành viên trong nhóm, thiết nghĩ phải có biện pháp xử lý hai đứa nhỏ ngỗ nghịch này. Hạ tỷ hai tay chống hông, cao giọng quát hai đứa trẻ to xác:
BẠN ĐANG ĐỌC
Nói Yêu Chị Đi
Hayran KurguMột người nổi tiếng đào hoa lại vô tình sa ngã vào ánh mắt của một kẻ hững hờ. Oan gia nháo nhào mỗi ngày không yên. Người truy ta chạy, luẩn quẩn thành một vòng tròn. Bỗng một ngày đẹp trời nhận ra, tâm từ bao giờ đã đặt nơi người. Dụ Ngôn: Đừn...