Chương 5: Vị Khách Không Mời

238 27 5
                                    

Hứa Giai Kỳ từ trong phòng mình đi ra, bụng nhỏ sôi sục reo vang nhắc nhở cô đã không quan tâm đến nó. Hứa Giai Kỳ mò vào phòng bếp kiếm gì đó lấp đầy cái bụng đói meo của mình. Khoan đã, trong bếp hình như có tiếng người nói chuyện, Hứa Giai Kỳ đến gần thấy Dụ Ngôn đứng rửa đống chén bát tràn ngập trong bồn, kế bên còn có Lục Kha Nhiên phụ giúp một tay. Hai người họ chắc hẳn vừa dọn đống tàn tiệc ngày hôm qua để lại. Một cao một thấp, lui cui trong bếp đảm đang vô cùng. Hứa Giai Kỳ hình dung ra khung cảnh "dâu hiền vợ thảo",  Hừm...Dụ Ngôn con dâu, Kha Kha là vợ, còn cô là trụ cột cả nhà. Ôi! cái gia đình 349 thật hạnh phúc làm sao.

Ý nghĩ gầy dựng một gia đình nhỏ có đầy đủ thành viên sống hạnh phúc bên nhau. Hứa Giai Kỳ bội phục trí tưởng tượng phong phú của mình, vui vẻ đứng ngoác miệng cười như kẻ tâm thần, tiếng cười vọng vào bên trong phòng bếp, đánh động đến hai người còn lại. Dụ Ngôn nghe thôi cũng biết là ai đến, nhà có ba người, cô đang ở cùng Kha Nhiên tỷ, người còn lại còn ai ngoài Hứa thần kinh kia.

"Chị ta chắc chắn tưởng tượng điều gì đó không đứng đắn nên mới cười ngoác cả mồm ra như thế? Con người này..." Dụ Ngôn đưa mắt về phía cửa bếp nơi Hứa Giai Kỳ đứng. Hứa Giai Kỳ cảm nhận hàn khí tản ra từ hầm băng Dụ Ngôn, cô xoa xoa cánh tay vì lạnh. "Dụ Ngôn, em đừng nhìn chị nghiêm túc như thế, rất đáng sợ nha. Có phải mình là gì sai rồi không?" Hứa Giai Kỳ thôi cười, đi vào trợ giúp hai người.

"Kiki, dậy rồi hả?... Cậu ăn gì chưa?" 

Vẫn là Lục Kha Nhiên ấm áp, mở lời hỏi han ân cần. Kha Kha, người này trong nóng ngoài lạnh, chịu khó tiếp xúc sẽ nhận ra cậu ấy có nhiều mặt đáng yêu. Là một người chu đáo, hành xử có chuẩn mực, dĩ hòa vi quý, ai làm người yêu cậu ấy nhất định sẽ không bị thiệt thòi. 

Hứa Giai Kỳ nhớ đến ngày hôm qua, cả đám vừa xuống máy bay, dòng người đổ xô nhau kéo đến chụp hình. Hứa Giai Kỳ bị tụt lại phía sau chịu cảnh chen lấn suýt thì ngã sấp mặt, may nhờ có Kha Kha đứng sau níu giữ, vòng tay bảo hộ che chở cô ra xe. Hành động tuy nhỏ lại khiến Hứa Giai Kỳ cảm động vô cùng. 

"Mình chưa ăn. Kha Kha, cậu và Dụ Ngôn, hai người cũng chưa ăn sao?" 

"Vẫn chưa, mình và Dụ Ngôn vừa dọn dẹp xong đống chiến trường hôm qua của nhóm để lại. Đến giờ vẫn chưa có gì để bụng, đói muốn dẹp lép người luôn nè!" Lục Kha Nhiên xoa xoa cái bụng nhỏ mếu máo đáng thương trả lời Hứa Giai Kỳ.

"Không ấy... Để mình nấu gì chúng ta cùng ăn ha."

Hiếm khi Hứa Giai Kỳ mạnh miệng giơ tay xung phong vào bếp. Đến mở tủ lạnh lục lọi, nụ cười đông cứng trên khóe môi mỹ nữ hồ ly. Tủ lạnh bên trong hoàn toàn trống rỗng, có ai mua sắm gì đâu mà đòi có đồ ăn trong đó. Hứa Giai Kỳ đóng cửa tủ lạnh, quay lại nhìn Dụ Ngôn và Kha Nhiên với nụ cười không hề giả trân. 

"À...ờ...Có vẻ phải rủ nhau đi mua sắm một chuyến rồi."

Nhanh trí đưa ra ý kiến rủ rê hai người còn lại đi mua sắm thực phẩm bổ sung trong nhà. Đã sống chung thì trước sau vẫn cần có cơm nước nấu nướng, không lẽ ngày ngày cứ phải gọi thức ăn bên ngoài hoài sao được.

Nói Yêu Chị ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ