Đe dọa không chỉ nói suông, Lâm Mặc hắn nói sẽ làm. Tử Thiến mọc thêm mười lá gan cũng không dám khiêu khích hắn lần nào nữa. Chẳng qua Tử Thiến đoán đúng rồi, Lâm Mặc cần tiền. Hắn nhẫn nhịn ý nghĩ giết ả đến giờ phút này, cái đầu Tử Thiến mới còn cơ hội treo trên cổ. Điếu thuốc hút dang dở trên tay thả rơi 'bộp' trên sàn gạch, Lâm Mặc đột nhiên nhìn Tử Thiến, nở một nụ cười quái dị. Tàn thuốc cháy nham nhỏ bị giẫm nát bét bởi mũi giày da.
Nữ nhân sắc mặt tái xanh, ngụ ý Lâm Mặc quá rõ ràng, hắn trực tiếp cảnh cáo cô ả làm người nên có giới hạn. Một khi đi quá giới hạn cho phép, số phận cô ả sẽ như điếu thuốc kia sớm muộn bị người tàn nhẫn dẫm nát dưới chân, lụi tàn rồi tắt lụi.
Đi đến cửa Lâm Mặc sựt nhớ một việc quan trọng, hắn quay người nghiêm giọng căn dặn A Phủ đứng gần đó:
"A Phủ! Giao kèo giữa chúng ta chắc cậu còn nhớ? Tốt nhất cậu đừng làm gì Hứa Giai Kỳ, cô ta vẫn còn giá trị đối với tôi. Chả phải cậu muốn độc chiếm Dụ Ngôn, muốn cô ta ngoan ngoãn vâng lời? Hứa Giai Kỳ sống là điều kiện tiên quyết uy hiếp cô ta. Nghe lời tôi, giữ mạng Hứa Giai Kỳ có lợi cho chúng ta. Cô ta chết Dụ Ngôn không những nổi điên còn có thể vì cô ta giết luôn cả tôi và cậu."
Với những kẻ biến thái bệnh cuồng như A Phủ, Lâm Mặc cần thận trọng nhắc nhở khi hắn chưa gây ra việc gì to tác. Lâm Mặc không muốn đề cập quá sâu đến Dụ Ngôn. Tên nam nhân A Phủ kia tôn sùng Dụ Ngôn như nữ thần cứu rỗi linh hồn hắn. Để A Phủ đoán biết ý đồ sâu xa của Lâm Mặc, hắn sẽ phá nát ván cờ tuyệt hảo cất công bày ra. Còn thiếu một bước nữa thôi, A Phủ sẽ vô giá trị trong ván cờ này. Tới đó giết hắn, dễ như trở bàn tay.
Nam nhân trẻ tuổi cúi đầu nhìn mũi giày trầm ngâm gật gù vài cái đã rõ. Lâm Mặc đi rồi, hắn ngẩng cao đầu, gương mặt bệnh hoạn hé lộ nụ cười âm hiểm. "Lão cáo già thật lắm lời, đợi tôi chiếm được Dụ Ngôn, ông lên thiên đường đoàn tụ với ông bà là vừa. Dặn tôi đừng lấy mạng Hứa Giai Kỳ ư? Được, sẽ không giết cô ta chết, giữ lại hành hạ chơi đùa cô ta một chút. Chậc! Hứa Giai Kỳ, cô thật xui xẻo khi rơi vào tay tôi."
Có trời mới biết A Phủ đố kỵ Hứa Giai Kỳ tới cỡ nào. Hứa Giai Kỳ cả gan tranh giành nữ thần Dụ Ngôn trước hắn. Cô ta từng ngày, từng ngày kề cập cướp đi trái tim người hắn thiết tha điên cuồng yêu. Hứa Giai Kỳ nhiều lần làm tổn thương Dụ Ngôn, nữ thần trong lòng hắn hứng chịu bao ưu thương, nét cười hồn nhiên ngày dần héo tàn, luôn sống trong trạng thái buồn phiền lo âu.
Hứa Giai Kỳ, cái tên hắn căm ghét tận cùng. Cô ta chiếm được tình yêu từ Dụ Ngôn lại không biết quý trọng. Ngang nhiên ra ngoài còn thả thính hết người này kẻ nọ gây gieo rắc hoa đào khắp nơi. Ấy thế mà, nữ thần của hắn lại một lòng yêu say mê thắm thiết, bi lụy vì cô ta. Hứa Giai Kỳ biến mất khỏi thế gian, Dụ Ngôn của hắn sẽ được giải thoát. Lúc đó hắn chỉ cần chọn thời điểm thích hợp, có thể đến bên nữ thần tiếp cận an ủi, độc chiếm tình yêu Dụ Ngôn. A Phủ tự suy tưởng tự cười thầm.
Mắt lén khẽ nhìn hắn, trong suy nghĩ Tử Thiến, A Phủ khác nào kẻ tâm thần. Tử Thiến nhích người sát tường, cô ả vừa thoát khỏi Lâm Mặc hiện vuốt ngực thở phào thuận khí. A Phủ đột ngột hành xử bất ngờ, hắn đi về phía cô ả khiến trái tim Tử Thiến lần nữa nhảy vọt lên cổ họng. Tử Thiến nuốt khan, "Tên khốn này, mày lại muốn làm gì? Lão nương không cần mày chăm sóc, đừng đến đây. Biến đi!!!" Tử Thiến thầm cầu nguyện tên biến thái đừng tìm ả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nói Yêu Chị Đi
FanfikceMột người nổi tiếng đào hoa lại vô tình sa ngã vào ánh mắt của một kẻ hững hờ. Oan gia nháo nhào mỗi ngày không yên. Người truy ta chạy, luẩn quẩn thành một vòng tròn. Bỗng một ngày đẹp trời nhận ra, tâm từ bao giờ đã đặt nơi người. Dụ Ngôn: Đừn...