Mang theo muôn vàn nghi vấn, Tiểu Dung đóng cửa cẩn thận, lon ton nhấc bước đi vào, cô tiện tay rót ly nước ấm đưa Dụ Ngôn. Thế nhưng người ngồi trên sofa chẳng buồn tiếp đón, sắc mặt Dụ Ngôn trầm ngâm, thần sắc u ám khác với Dụ Ngôn thường ngày. Tiểu Dung nghĩ thầm con người này khi im lặng thật đáng sợ. Cô đắn đo đặt ly nước trên bàn, bản thân ngồi trên một chiếc ghế đơn khác, tò mò hỏi:
"Nửa đêm nửa hôm cô tự dưng chạy đến đập cửa ầm ĩ, sau đó bóp cổ tôi suýt chết. Đừng nói cô ngủ bị mộng du nha Dụ Ngôn. Tôi tin cô biến thành hề mất."
Để giảm bớt không khí căng thẳng, Tiểu Dung nửa đùa nửa thật trêu đùa Dụ Ngôn vài câu. Nữ nhân trẻ tuổi không phản ứng, lòng em hiện nóng hơn lửa đốt. Tâm tình thấp thỏm không yên, đôi mắt chất chứa nỗi lo lắng tột cùng. Đợi bản thân bình tĩnh, Dụ Ngôn cất tiếng hỏi Tiểu Dung:
"Còn nhớ tên mặc đồ đen truy đuổi cô hôm trước, hắn bắt Giai Kỳ của tôi đi rồi. Cô biết hắn là ai không? Hắn bắt Giai Kỳ với mục đích gì?"
Dụ Ngôn đặt câu hỏi tới tấp, kỳ này đến lượt Tiểu Dung tỏ ra kinh ngạc. "A Phủ lá gan ngày càng lớn, hắn xuất hiện đối phó Hứa Giai, khả năng cao nhất là hắn theo lệnh kẻ kia đi bắt người về. Lấy Hứa Giai Kỳ uy hiếp Dụ Ngôn?" Tiểu Dung dựa theo trí nhớ thuật lại một chút về A Phủ:
"Tên đó hắn gọi A Phủ, sinh viên ngành kinh tế theo học tại trường đại học Bắc Kinh. Là con một, gia đình bình thường. Nghe đâu sau khi tốt nghiệp không lâu, hắn gặp vấn đề tâm lý từng ra vào viện tâm thần vài lần."
"Viện tâm thần? Hắn bị tâm thần sao?"
Một điều không thể ngờ, Dụ Ngôn khi nghe Tiểu Dung kể sơ A Phủ từng có tiền án bệnh tâm thần, em càng lo an nguy Hứa Giai Kỳ hơn. Nhất là chị ấy hiện rơi vào tay hắn, một kẻ không được bình thường.
"Tôi biết một ít về hắn thôi. Cô hiểu mà mướn thám tử điều tra giá chua lắm, tôi thì kinh tế có hạn moi được vài chuyện, nhiêu đó đủ bay mất khoản tiền tôi tiêu sắm cả tuần đấy."
Tiểu Dung chẹp miệng tiếc rẻ số tiền cô bỏ ra thuê thám tử điều tra A Phủ. Tất cả vì câu biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Biết người thì rõ ràng quá rồi, mỗi tội đánh không lại còn chuốc họa sát thân, nghĩ tới Tiểu Dung bùi ngùi lau khóe mắt. Trái ngược, Dụ Ngôn chẳng quan tâm Tiểu Dung diễn trò trước mặt mình, em hỏi tiếp:
"Cô biết A Phủ bắt Giai Kỳ đi đâu không?"
"Đi đâu?"
Tiểu Dung nghe không rõ, cô ta tròn xoe mắt ngây thơ hỏi ngược Dụ Ngôn. Kìm chế cảm xúc đánh người, Dụ Ngôn lườm Tiểu Dung ghét bỏ:
"Nếu tôi biết đã không hỏi cô."
Nữ nhân này ngốc thật hay giả vờ ngốc đây, Dụ Ngôn xoa trán em thật sự nhức đầu. Tiểu Dung nghĩ một hồi "oh" lên một tiếng, miên man liên tưởng đến kẻ đứng sau chỉ đạo A Phủ. Cô buột miệng cảm thán:
"Aiz...A Phủ tên sai vặt, kẻ đứng sau hắn mới đáng sợ ãh."
Hình như bản thân nói hớ rồi. Tiểu Dung mau lẹ dùng tay bịt kín miệng, hành động nhỏ không qua nổi đôi mắt tinh anh của Dụ Ngôn. Em nhíu mày tỏ ra nghi hoặc:
BẠN ĐANG ĐỌC
Nói Yêu Chị Đi
FanfictionMột người nổi tiếng đào hoa lại vô tình sa ngã vào ánh mắt của một kẻ hững hờ. Oan gia nháo nhào mỗi ngày không yên. Người truy ta chạy, luẩn quẩn thành một vòng tròn. Bỗng một ngày đẹp trời nhận ra, tâm từ bao giờ đã đặt nơi người. Dụ Ngôn: Đừn...