Chương 10: Một Đêm Yên Bình

207 24 0
                                    

Dụ Ngôn về đến nhà đã là nửa đêm, quẹt thẻ mở cửa đi vào. Bên trong phòng khách tối om, Dụ Ngôn vì tránh làm phiền đến các thành viên còn lại, bản thân nhón chân rón rén đi khẽ về phòng mình. Chỉ còn cách vài bước chân là an tòan về phòng, bỗng đèn phòng khách bật mở sáng trưng. Dụ Ngôn hết hồn, "á" lên một tiếng. 

"Đi đâu về rón rén như ăn trộm vậy, em gái?" Hứa Giai Kỳ mặc bộ đồ ngủ màu hường, đứng khoanh tay ngay chỗ công tắc đèn, thản nhiên mỉm cười hỏi Dụ Ngôn.

"Tôi đi đâu còn phải báo cáo chị sao, Hứa Giai Kỳ?" 

Dụ Ngôn đè xuống vị trí ngực trái còn đang đập bình bịch, suýt thì Hứa Giai Kỳ hù chết cô rồi. Nửa đêm không ngủ còn chơi trò chủ nhà bắt trộm, chị ta thật là rãnh rỗi. "Hừ! Vì cái gì tôi phải báo cáo chị đi đâu về đâu, dụ ngôn đây muốn đi đâu thì đi chứ."

"Đúng là chị không có quyền gì để hỏi em, nhưng quản lý tỷ tỷ thì có nha. Vừa nãy chị ấy điện thoại chị, hỏi em đã về chưa đấy." Hứa Giai Kỳ nhún vai tỏ vẻ không liên quan đến mình, người hỏi Dụ Ngôn là quản lý tỷ tỷ, cô chỉ là truyền đạt ý của chị ấy mà thôi.

"Còn dám trả treo với chị hả em gái, chị đây cho em biết mùi vị vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Đi đâu cũng không nói với hội chị em một tiếng, báo hại chị ngồi chờ em về đến ngủ gục. Hừ, dọa em một lần cho em biết sợ." Hứa Giai Kỳ ngoài mặt nghiêm trọng, bên trong thì âm thầm cười trộm.

"Cái gì? Quản lý tỷ tỷ hỏi tôi hả? Rồi chị trả lời chị ấy sao hả Hứa Giai Kỳ?"

Dụ Ngôn hoảng hốt, cô lúc nãy xin đi còn hứa hẹn với quản lý sẽ về sớm, vậy mà từ chỗ Tử Thiến về nhà đã nửa đêm, quản lý mà biết Dụ Ngôn thất hứa sẽ phạt cô cho xem, lần sau đừng mong chị ấy thả đi đâu. Quản lý, chị ấy rất khó tính, Dụ Ngôn lo lắng hỏi Hứa Giai Kỳ.

"Haha, xem em sợ chưa kìa... Quản lý tỷ tỷ nếu nhìn bộ dạng bất an của em lúc này, không khéo sẽ rũ lòng thương xót, bỏ qua cho em đó, Dụ Ngôn." 

Hứa Giai Kỳ nhìn Dụ Ngôn hốt hoảng sợ sệt, mục đích đã đạt được, ôm bụng bật cười ha hả, còn giở giọng trêu chọc Dụ Ngôn. Hứa Giai Kỳ chỉ là tùy tiện bịa đặt câu chuyện, mà Dụ Ngôn lại sợ đến xanh mặt rồi, em ấy quá nhát gan đi. 

"Chị đùa tôi? Hứa Giai Kỳ, chị dám bịa chuyện hù dọa tôi hả?" 

Dụ Ngôn còn đang lo lắng quản lý trách mình, ngước lên thấy Hứa Giai Kỳ vui vẻ cười đắc chí. Dụ Ngôn ngẩn tò te vài phút, mới nhận ra Hứa Giai Kỳ cố ý đùa mình, cô tức muốn xì khói. "Hứa Giai Kỳ, con người đáng ghét này, lần nào cũng chọc điên mình, phải cho chị ta biết tay, ỷ lớn ăn hiếp nhỏ hả?"

Dụ Ngôn mặt hầm hầm đáng sợ từng bước đến gần, Hứa Giai Kỳ cảm thấy tình hình không ổn co chân muốn bỏ chạy. Hứa Giai Kỳ phản ứng nhanh nhưng sao nhanh bằng Dụ Ngôn, chân vừa lùi bước đã bị Dụ Ngôn nắm kéo trở lại, Hứa Giai Kỳ mất đà lao về phía trước té ngã. Dụ Ngôn nhìn thấy Hứa Giai Kỳ ngã lao về phía mình, đỡ không kịp, kết quả bị chị ta kéo theo. Cả hai cùng ngã lăn ra sàn. 

"Ui da...!"

Tiếng rên rỉ phát ra từ Dụ Ngôn, cô bị Hứa Giai Kỳ nằm trên đè ép, cái ót đập xuống sàn nhà lạnh lẽo la lên hai tiếng thảm thương. "Hứa Giai Kỳ, tôi bị chị đè đến mất não luôn rồi." Dụ ngôn không còn thấy gì ngoài những ngôi sao bay vòng vòng trên đầu mình.

Nói Yêu Chị ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ