Chương 31: Đới Manh

198 25 3
                                    

Bốn mảnh ghép của The Nine tạm thời ở lại bệnh viện hai ngày, đến ngày thứ ba quản lý có mặt  đón bốn người bạn nhỏ về khách sạn tập hợp cùng các thành viên khác. Chương trình "Khám phá thiên nhiên" dưới sự góp mặt của The Nine chính thức khép lại, họ tá túc thêm một đêm ở khách sạn, sáng sớm đặt chuyến bay quay trở về Bắc Kinh chuẩn bị cho lịch trình mới. 

Về đến chung cư ai nấy đầu tóc rũ rượi, Dụ Ngôn đặt cách cấp trên cho phép nghỉ dưỡng ở nhà một tuần dưỡng thương, Hứa Giai Kỳ tương tự. Kha Nhiên có lịch chụp tập chí vào đầu tuần, ngoài ra các thành viên khác đều bận chạy lịch trình riêng. 

______________

Vào cuối tuần.

Sáng ra trong nhà 349 đã vang lên tiếng hát thánh thót của thiên thần. Thiên thần ở đây nhắc đến chính là Dụ Ngôn. Khó bắt gặp cảnh em út The Nine trong bộ thường phục áo thun ba lỗ, quần cọc ở nhà, mang đôi dép lê đi đi lại lại ca hát ngân nga. Công việc em ấy đang làm, phơi quần áo ngoài ban công lớn. 

Dụ Ngôn nghêu ngao bài Lion Cat, một tác phẩm đích thân Dụ Ngôn sáng tác, viết lời thời ở trường Long. Dáng người cao ráo tỉ mỉ phân loại quần áo móc treo lên sào đảm đang biết chừng nào. 

"Ha! Kiki, chị dậy rồi?"

Dụ Ngôn ngưng hát chào hỏi kẻ đứng dựa cửa, Hứa Giai Kỳ tay khuấy tách cà phê mỉm cười, dõi theo động tác Dụ Ngôn phơi đồ. Sáng sớm đã toe toét cái miệng, em ấy có chuyện vui à? 

"Mới sáng ca hát yêu đời. Ngôn Ngôn hôm nay vui vẻ thế nhỉ?"

Hứa Giai Kỳ hớp ngụm cà phê nóng, thoải mái hưởng thụ nắng sớm chiếu vào người. Nhìn dãy đồ phơi sát rạt không kẽ hở, đủ biết Dụ Ngôn gom đồ cả nhà giặt chung một lần, phơi chung một sào. Hứa Giai Kỳ và Kha Nhiên có em út đáng đồng tiền bát gạo gê cơ.  

"Tất nhiên là có rồi! Kiki, chị rảnh không, lát ra ngoài cùng em đi chợ. Hôm nay nhà chúng ta đón tiếp vài vị khách quý đến thăm."

Dụ Ngôn úp mở thần bí, Hứa Giai Kỳ gật đầu có lệ, chuyện cô bận tâm là ba tiếng "nhà chúng ta" từ miệng Dụ Ngôn phát ra. Nghe như Hứa Giai Kỳ và em đúng nghĩa một cặp tình nhân chung sống ở nhà riêng. "Nhà chúng ta sao? Mái ấm có chị và em, chỉ mỗi riêng hai ta. Haha." Với đầu óc suy diễn phong phú, Hứa Giai Kỳ cười thầm một mình. 

"Chị rảnh, Ngôn Ngôn chờ chị nha. Chị vào thay đồ ra ngay."

"Không vội, chị cứ từ từ. Dụ Ngôn chưa làm xong việc mà."

Dụ Ngôn xua tay thong thả tiếp tục sự nghiệp ca hát phơi đồ, dọn dẹp nhà cửa. Một tiếng sau cả hai lái xe ra ngoài siêu thị đi chợ. 

"Woa! Ngôn Ngôn, còn gì mà em chưa biết không?"

Hứa Giai Kỳ ngồi trên xe trầm trồ thán phục, Dụ Ngôn mượn xe quản lý tự mình cầm lái chở Hứa Giai Kỳ đi siêu thị. Qua lời chính chủ tự kể, Dụ Ngôn có bằng lái xe khi vừa đủ 18 tuổi. Này cũng quá dữ dội rồi, bằng tuổi Dụ Ngôn, Hứa Giai Kỳ còn mải mê đạp xe cộc cạch đi làm, chưa biết mùi vị lái xe máy ra sao. 

"Haha, Kiki quá khen. Chỉ cần chị muốn, Dụ Ngôn lấy xe chở chị đi khắp Bắc Kinh dạo mát còn được."

Họ Dụ được dịp khoe khoang, hứa hẹn chở Hứa đại tỷ dạo khắp thành phố Bắc Kinh rộng lớn. Dụ Ngôn lái xe đến bãi đỗ của siêu thị, cả hai xuống xe đi bộ vào khu thực phẩm. Tạt ngang các gian hàng bày bán, Dụ Ngôn độc thoại chọn lọc, Hứa Giai Kỳ thính tai nghe hiểu ý em nói gì. 

Nói Yêu Chị ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ