Hứa Giai Kỳ hiểu có năn nỉ cũng như không, cô ngầm chấp nhận sự vắng mặt đột xuất của mình trong buổi diễn sắp tới. Cửa phòng lần nữa đẩy ra, Khả Dần cùng các thành viên The nine đến thăm đại tỷ Hứa ki.
"Kiki! Khả Khả đến thăm chị đây!"
"Kiki! Cậu khỏe chưa? Mình có đem trái cây đến nè."
"Tụi này năn nỉ quản lý dữ lắm chị ấy mới thả đi thăm chị đó. Chị ra viện nhất định phải mở tiệc đãi tụi này đấy."
Cả đám nhắn nhít, nhốn nháo bu quanh giường bệnh hỏi han đủ thứ. Hứa Giai Kỳ cảm động đầu mũi đỏ ửng bật khóc oa oa. Đám mấy người tỷ muội này, đối xử Giai Kỳ không khác gì tỷ muội ruột thịt trong nhà, cho cô cảm nhận tình yêu thương bảo bộc từ gia đình. Ở Bắc Kinh thành phố phồn hoa xa lạ, Giai Kỳ thấy mình may mắn gặp được bọn họ, tình cảm này là vô giá với cô.
Hứa Giai Kỳ đột nhiên òa khóc làm cả đám bối rối loạn xạ cả lên. Tranh nhau dỗ dành đại tỷ tỷ.
"Ây nha! Kiki, đừng khóc...chị đau ở đâu. Khả khả đi gọi bác sỹ đến cho chị."
"Cáo con, có phải đói rồi không? Mình đút cậu ăn nha."
"Hứa tỷ tỷ.. Chị khóc làm em khóc theo chị luôn đó."
"Ê...Vũ Hân lấy bịch khăn giấy lại đây."
"Á...Đừng dẫm chân mình chứ Tiểu Đường."
"Nè...Các cậu ồn quá nha, coi chừng bị đuổi bây giờ.
The Nine khác gì cái trại trẻ mẫu giáo, loi nhoi lăng xăng nhộn nhịp cả cái phòng bệnh. Vài người đi ngoài hành lang bị tiếng ồn trong phòng gây chú ý, tỏ ra hiếu kỳ thắc mắc có phải bên trong đang mở tiệc ăn mừng bệnh nhân sắp xuất viện hay không.
Lục Kha Nhiên nói thật linh nghiệm, chuyện là người bệnh phòng bên cần yên tĩnh, chịu không nổi sự ồn ào của The Nine chạy đi tố cáo. Y tá nhận tin đến gõ cửa phòng 2806. Cửa phòng mở y tá kinh ngạc trợn trắng mắt, bên trong cả một đống người. Toàn đại mỹ nhân mới chết, mà khoan bọn họ trông thật quen mắt nha. Một, hai, ba, bốn....tám người. Này...quá tải số người quy định rồi.
"Xin lỗi đã làm phiền các vị. Bệnh viện quy định giữ yên tĩnh không được làm ồn. Yêu cầu các vị giữ trật tự dùm, bệnh nhân phòng bên cần nghỉ ngơi. Tiện thể số người trong phòng quá đông, có thể giải tán bớt để bệnh nhân dễ thở hơn không."
Y tá hắng giọng lên tiếng, mặc dù nội tâm tiếc nuối, khóc ròng 7749 dòng sông, vẫn phải tôn trọng quy định nơi làm việc đuổi khéo họ về. "Các vị mỹ nữ tỷ tỷ ah, thật tình tui hông muốn đuổi các người về đâu. Hic...mình mà là viện trưởng, mình mời ở lại hết, ở bao lâu cũng được...oa oa... các vị tỉ muội đẹp quá má ơi...!"
Một phút ngơ ngác trôi qua, cả bọn rối rít cúi đầu xin lỗi hứa hẹn sẽ giữ trật tự. Cảm thấy y tá nói có lý, cả bọn tạm biệt Giai Kỳ kéo nhau ra về. Phòng bệnh bây giờ chỉ còn mỗi Thư Hân và Giai Kỳ.
"Kiki, để mình dìu cậu nằm xuống. Chậm thôi, coi chừng động vết thương."
Ngu Thư Hân động tác nhẹ nhàng đỡ Giai Kỳ nằm lại giường, đắp chăn ngay ngắn. Sau đó xách giở trái cây trên bàn đi rửa. Mở hộp tủ tìm con dao nhỏ, Thư Hân lẳng lặng kéo ghế sát giường ngồi gọt táo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nói Yêu Chị Đi
FanfictionMột người nổi tiếng đào hoa lại vô tình sa ngã vào ánh mắt của một kẻ hững hờ. Oan gia nháo nhào mỗi ngày không yên. Người truy ta chạy, luẩn quẩn thành một vòng tròn. Bỗng một ngày đẹp trời nhận ra, tâm từ bao giờ đã đặt nơi người. Dụ Ngôn: Đừn...