Chương 44: Gió Nổi Lên

151 15 6
                                    

2h sáng The Nine háo hức gọi nhau thay đồ đi làm. Lục Kha Nhiên với tóc mái lù xù che khuất đôi mắt lắc lư thân người đi trước, theo sau chính là Dụ Ngôn và Hứa Giai Kỳ. Từng bước tập tễnh bám víu người bên cạnh, Hứa Giai Kỳ liếc xéo nhóc con họ Dụ nhà mình, cái đồ nhỏ mọn lại thêm tật thù dai.

Đêm qua, Hứa Giai Kỳ mệt mỏi ngủ say. Giữa giấc Dụ Ngôn bật tỉnh, trí não hoạt động minh mẫn chợt nhớ ra điều em bỏ sót trước khi ngủ. Thầm ngắm dung nhan đầu sỏ khiến Dụ Ngôn một phen sống mái với Tạ Khả Dần, ngủ ngon lành trước mặt.

"Hừ, Kiki làm xong việc thì thỏa mãn ha. Dang tay rộng chân say giấc nồng còn mình. Hừ! Trằn trọc suy tư mất ngủ. Đều tại chị, chọc điên em. Nên phạt! Phạt nặng chị ấy mới được, bù lỗ thiệt hại mình lao tâm tổn trí đối phó tên hổ heo kia." Dụ Ngôn híp mắt u uất nhổm mông ngồi dậy lần mò tìm đến chơi đùa tiểu Kỳ Kỳ.

Bên dưới kích thích bởi Dụ Ngôn làm loạn, cái miệng nhỏ chua ngoa: Nào là muốn đòi lại công bằng, trừng trị tra nữ Hứa Giai Kỳ, đáng ghét dám trêu hoa ghẹo nguyệt trước mặt em. Này thì tiểu ngọt muội.. ai ui, cưng quá nè. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tiếng Dụ Ngôn liên tục lải nhải nheo nhéo bên tai, Hứa Giai Kỳ kiệt sức buông xuôi mặc em muốn làm gì thì làm. 

Kết quả khi điện thoại báo thức reo chuông, Hứa Giai Kỳ tỉnh dậy phát hiện bên dưới đau rát ê ẩm, hai chân vô lực, khép lại khó khăn. Đủ biết hôm qua Dụ Ngôn chịu khó tăng ca bấy nhiêu.

"Ui....Đau em!"

*Lườm*

"Kiki, Dụ Ngôn biết lỗi rồi, lần sau sẽ nhẹ tay hơn với chị."

"Em còn có lần sao?"

"ÃH....Dụ Ngôn không dám! Cứu bé!" 

Hứa Giai Kỳ ra sức cấu véo hông Dụ Ngôn trút giận, nhìn xem tướng đi bây giờ của cô khác chi mấy bà thai phụ sắp sinh em bé không chứ. Hai chân chẳng thể khép nổi, bước hai hàng lạch bạch thẳng tiến còn bám Dụ Ngôn đỡ đi. 

"Kiki, chân chị bị làm sao vậy? Chị không khỏe hả?"

 Khổng Tuyết Nhi dừng lại tròn mắt nhìn Hứa Giai Kỳ, buổi trưa còn thấy Hứa tỷ tỷ đi lại bay nhảy tung tăng mà. Chỉ qua vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi, dáng đi lại khác thường rồi. Nói ra có chút hài hước, Khổng Tuyết Nhi che miệng không dám cười trước mặt đại tỷ tỷ, vờ ho khan hai tiếng vẻ lo lắng hỏi thăm Hứa Giai Kỳ.

"À...Chị nằm bị chuột rút, chân có chút tê. Lát khỏi ngay ấy mà...Haha! Cám ơn em, tiểu Tuyết."

Hứa Giai Kỳ cười tươi trả lời Tuyết Nhi, tay càng tăng thêm lực đạo lên người kế bên. Dụ Ngôn khom người cúi mặt nhe răng chịu sự hành hạ từ tiểu hồ ly ban tặng. Chừa cái tội làm bậy không thể sống mà. "Hứa Giai Kỳ em biết lỗi rồi, chị nhẹ tay thôi. Ây ma da! Cái hông của tôi...Huhu bầm tím là cái chắc, chuyến này dẹp hết đồ ngắn trong tủ mất thôi."

"Ểh! Dụ Ngôn em cũng bị đau hả?"

Khổng Tuyết Nhi lướt mắt sang Dụ Ngôn ôm hông cúi người, hai người này hôm nay kỳ lạ làm sao ấy. Khổng Tuyết Nhi nhớ vũ đạo luyện tập đâu có khó, trông cả hai tàn tạ không chút sức sống thế kia.

Nói Yêu Chị ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ