"Hứa Giai Kỳ, dậy dậy đi. Máy bay gặp sự cố sắp rơi rồi! Chị còn ở đó mà ngủ. Mau tỉnh dậy nhanh lên!"
Dụ Ngôn chán cảnh phải thức một mình, liếc sang người ngồi bên cạnh, Hứa Giai Kỳ bộ dạng ngủ thật đáng ghét ã, mình không chợp mắt được, còn chị ta thì ngủ say như chết. Dụ Ngôn càng nhìn càng đâm ra đố kỵ, ý tưởng thoáng qua trong đầu. Dụ Ngôn khẩn cấp lay người Hứa Giai Kỳ làm ra vẻ như có chuyện lớn, cố tình quấy rối để người kia không yên ổn ngủ. Dụ Ngôn không ngủ được, Hứa Giai Kỳ cũng đừng mơ gặp chu công.
"Ưm...HẢ? Máy bay bị gì, sắp rơi? Chúng ta phải làm sao? Đúng rồi, chạy... Tìm đường chạy!"
Hứa Giai Kỳ còn say ngủ, nghe Dụ Ngôn liên tục gọi mình bảo máy bay gặp sự cố. Hứa Giai Kỳ mở mắt tỉnh ngủ, hoảng loạn xoay tới xoay lui gỡ chốt thắt dây an toàn, tìm đường thoát thân. Nhân lúc quay sang Dụ Ngôn cầu cứu, lại thấy Dụ Ngôn ngồi chống cằm bắt chéo chân một bộ xem chuyện vui, không chút gì là đang gặp nạn, Hứa Giai Kỳ lúc này bừng tỉnh, cô vẫn còn an toàn trên máy bay mà. Giai Kỳ nghiến răng giận dữ, Dụ Ngôn dám lừa cô.
"Chị đừng có mà trợn nữa mắt lòi ra bây giờ. Aizz...Máy bay vẫn bay bình thường, em buồn chán nên gọi chị thức chơi đó. Không được hả?"
Trời cao có mắt ngó xuống mà xem, có ai ngang ngược như bé út nhà The Nine không? Buồn quá hả? Buồn đến nỗi bày trò hù dọa Hứa Giai Kỳ để có người nói chuyện với em ấy thôi đó. Khóe môi Hứa Giai Kỳ co giật muốn chửi thề. À không, còn phải đánh nữa, cô muốn tẩn Dụ Ngôn một trận nên thân. Người ta đang mơ giấc mơ đẹp tới phá đám, nghĩ út trong nhà rồi muốn làm gì thì làm hả, tưởng Hứa Giai Kỳ cô là chị cả dễ tính được nước làm tới sao. Chơi thì em tự chơi mình đi, chị đây không rảnh.
"Dụ Ngôn, chị không rảnh ngắm cảnh với em. Chị còn muốn ngủ." Nói cho cùng, Hứa Giai Kỳ hùng hùng hổ hổ, mạnh mẽ vươn oai đó chỉ tồn tại trong suy nghĩ, đứng trước Dụ Ngôn vẫn là rén vài phần. Giọng cáo con ỉu xìu như bong bóng xì hơi, Hứa Giai Kỳ chẹp miệng lấy tay kéo kéo tấm chăn mỏng khoác lên người chuẩn bị ngủ tiếp chập 2.
"Ngủ gì mà ngủ. Chị còn ngủ em nữa gọi chị là Heo!"
Hứa Giai Kỳ hóa đá tại chỗ, Dụ Ngôn ăn gì ngang ngược bá đạo dữ. Không cho cô ngủ đã đành còn dám hiên ngang gọi cô là heo, The Nine bao nhiêu người thành heo rồi. Thật vô lý, ai nói ngủ nhiều thì thành heo? Hứa Giai Kỳ mặt đen hơn nhọ nồi cô lườm Dụ Ngôn muốn rách da, em ấy dám đụng chạm đến lòng tự ái của cô.
Hứa Giai Kỳ nhắm mắt ngủ, trong đầu văng vẳng lặp lại câu nói:
"Ngủ gì mà ngủ, chị ngủ em nữa gọi chị là Heo."
"Ngủ gì mà ngủ, chị ngủ em nữa gọi chị là Heo."
"Ngủ gì mà ngủ, chị ngủ em nữa gọi chị là Heo."
Hứa Giai Kỳ mở mắt hét to, cô chính thức mất ngủ vì Dụ Ngôn. "Hừ! Đồ Dụ Ngôn chết tiệt! Đồ Dụ Ngôn thối tha! Làm mình mất ngủ, đầu óc xoay quanh heo với heo. Dụ Ngôn, em mới là con heo chết bầm!"
Hứa Giai Kỳ chửi thầm trong đầu, cô nhấc tấm chăn mỏng sang bên, đứng dậy bước đi trước con mắt tò mò dõi theo của Dụ Ngôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nói Yêu Chị Đi
FanficMột người nổi tiếng đào hoa lại vô tình sa ngã vào ánh mắt của một kẻ hững hờ. Oan gia nháo nhào mỗi ngày không yên. Người truy ta chạy, luẩn quẩn thành một vòng tròn. Bỗng một ngày đẹp trời nhận ra, tâm từ bao giờ đã đặt nơi người. Dụ Ngôn: Đừn...