Ba người ra đến ngoài đường, từng cơn gió đêm thổi qua người khiến cả ba run lên cầm cập. Dụ Ngôn dựa hẳn vào người Hứa Giai Kỳ, ngọ nguậy vùng vẫy khó chịu, cô muốn nôn ãh. Dụ Ngôn đẩy Hứa Giai Kỳ, loạng choạng chạy đến bên góc cây gần đó khom người ói.
Hứa Giai Kỳ ngỡ ngàng bị Dụ Ngôn đẩy ra, mắt thấy Dụ Ngôn lảo đảo chạy đến bên gốc cây vệ đường không ngừng nôn ra mọi thứ trong bụng. Dụ Ngôn tay ôm bụng khó chịu, hai hàng chân mày chau lại như muốn dính chặt vào nhau, hình ảnh ấy lọt vào mắt Giai Kỳ, không hiểu sao khiến tim cô nhói lên một chút. Hứa Giai Kỳ đến bên cạnh Dụ Ngôn, vươn tay vuốt nhẹ lưng thuận khí cho em. Chờ Dụ Ngôn không ói nữa, mệt mỏi ngả người ra sau, Hứa Giai Kỳ nhanh tay bắp kịp, đỡ lấy thân người Dụ Ngôn ôm vào lòng.
Móc trong túi áo khoác khăn giấy, Hứa Giai Kỳ ôn nhu lau đi khóe miệng Dụ Ngôn. Cô dìu Dụ Ngôn quay trở lại bên đường, lúc này Kha Nhiên đã đón được taxi, cả ba ngồi trên xe bầu không khí yên tĩnh chưa từng có. Kha Nhiên ngồi ở ghế trước cùng tài xế, chống cằm nhìn ra cửa lẳng lặng ngắm nhìn dòng xe thưa thớt bên ngoài. Hàng ghế sau chỉ còn mỗi Hứa Giai Kỳ và Dụ Ngôn ngồi.
Hứa Giai Kỳ để Dụ Ngôn nằm, kê đầu em gác trên đùi cô tạo tư thế thoải mái cho Dụ Ngôn ngủ. Dụ Ngôn ngủ say trông rất ngoan, hiền như bé sư tử nhỏ ở vườn bách thú, nét mặt ngây thơ chọc người cưng nựng. Không khí yên lặng làm Hứa Giai Kỳ buồn chán, nắm bàn tay Dụ Ngôn chơi đùa vuốt ve từng ngón tay. "Bàn tay em ấy mềm mại thật, từng ngón tay thon dài, móng tay được cắt tỉa sạch sẽ ngay ngắn. Hưm... có thể thấy Dụ Ngôn rất chăm chỉ tu bổ cho móng tay. Nếu được bàn tay này chạm đến thì sẽ ra sao nhỉ? Ây, Hứa Giai Kỳ, mày lại suy diễn lung tung rồi." Hứa Giai Kỳ tự suy tự diễn, lắc đầu cười một mình.
Xe chạy được nửa đường Kha Nhiên gọi tài xế dừng ở tiệm thuốc, chính cô chạy vào bên trong mua thuốc giải rượu cho Dụ Ngôn. Cả ba về đến chung cư, một đường dìu dắt nhau về nhà an toàn, Hứa Giai Kỳ mở cửa cùng Kha Nhiên đỡ Dụ Ngôn vào phòng em ấy. Đặt Dụ Ngôn nằm ngay ngắn trên giường, cả hai chống hông liếc nhìn nhau, trao đổi bằng mắt.
"Kha Kha, cậu biết nên làm gì rồi nhỉ? Thay đồ cho Dụ Ngôn đi."
"Kiki, cậu hay ở nhà cùng dụ ngôn, thân với em ấy hơn mình, cậu thay đồ cho Dụ Ngôn đi."
"Tại sao lại là mình?" Hứa Giai Kỳ nhăn mày, tự chỉ tay vào mình.
"Không là cậu thì là ai? Lẹ đi còn đi ngủ. Mình buồn ngủ rồi đó." Kha Nhiên đẩy đẩy vai Hứa Giai Kỳ.
"Kéo, búa, bao quyết định đi." Hứa Giai Kỳ ngại ngùng đưa ra ý kiến chơi trò chơi.
"OK! Chơi thì chơi." Kha Nhiên hất mặt, xắn tay áo sẵn sàng chiến đấu.
Dụ Ngôn say xỉn, ói mửa dính hết vào quần áo, trên người bây giờ bốc mùi nồng nặc. Hứa Giai Kỳ và Lục Kha Nhiên không thể mặc kệ Dụ Ngôn ngủ vậy. Hai người quyết định bằng trò kéo, búa, bao. Kết quả Kha Kha ra kéo, Giai Kỳ ra bao. Hứa Giai Kỳ thua, là người nhận nhiệm vụ thay đồ lau người Dụ Ngôn. Kha Nhiên nhún vai đắc ý, cười hề hề xung phong đi lấy nước cùng khăn. Để lại mỗi Hứa Giai Kỳ ngồi bần thần nhìn Dụ Ngôn không dám manh động.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nói Yêu Chị Đi
Fiksi PenggemarMột người nổi tiếng đào hoa lại vô tình sa ngã vào ánh mắt của một kẻ hững hờ. Oan gia nháo nhào mỗi ngày không yên. Người truy ta chạy, luẩn quẩn thành một vòng tròn. Bỗng một ngày đẹp trời nhận ra, tâm từ bao giờ đã đặt nơi người. Dụ Ngôn: Đừn...