"Hừ! Bớt ngụy biện, tôi không xuất hiện kịp thời có khi cậu giết Hứa Giai Kỳ rồi cũng nên?"
Nam nhân kia vỗ ngực thở phào, hắn thầm ngưỡng mộ bản thân có mặt đúng lúc, Hứa Giai Kỳ coi như bảo toàn cái mạng. Hắn chậm chạp đứng lên, quay sang A Phủ giọng điệu trách móc. A Phủ dửng dưng nhún vai cười trừ, hắn đến chỗ Tử Thiến, kéo lôi sềnh sệt cô ả đến trước tên nam nhân kia.
"Ông chủ ngài khéo lo, Hứa Giai Kỳ chết đi vẫn còn ả đàn bà này. Ngài nhìn rõ, xem cô ta có quen thuộc với ngài không?"
A Phủ nở nụ cười thâm ý, đẩy nữ nhân nọ té ngã trước mũi chân tên nam nhân kia. Đối mặt với kẻ trăm ngàn lần truy sát mình, Tử Thiến phản ứng mau lẹ lăn vài vòng hướng Hứa Giai Kỳ, trước khi tên nam nhân lôi súng ở thắt lưng bắn chết cô.
"Á....À...Tưởng ai xa lạ, hóa ra người quen của tôi đây mà. Nữ chính bộ phim tôi từng đảm nhận quay. Đã lâu không gặp cô quên tôi rồi hả, Thiến Thiến tử?
Nam nhân khẽ châm điếu thuốc rít lấy một hơi, hắn híp mắt nhìn xuống Tử Thiến mỉa mai. Ả đàn tự tay hắn o bế đưa lên đỉnh cao vinh quang sự nghiệp, cũng là người đẩy hắn xuống vực sâu vạn trượng, mất trắng tất cả: Gia đình, công danh lẫn sự nghiệp.
Hắn căm thù ả đến tận xương tủy, giết ả trăm lần cũng không nguôi đi phần nào mất mát trong lòng hắn. Hắn bàn tính chờ đợi khoảng khắc này đã lâu, hắn thề hủy hoại tất cả thuộc về ả, kể cả những người thân thuộc liên quan tới ả. Châu Tử Thiến, cái tên đục khoét, khắc sâu tâm trí hắn ngày đêm.
"Đạo...đạo diễn Lâm. Chúng ta lâu rồi, không gặp!"
Trái đất thật tròn, Tử Thiến đi khắp chân trời góc bể không ngờ có một ngày gặp lại Lâm Mặc. Sau vụ lùm xùm năm ấy, Tử Thiến ngỡ hắn lui về sống ẩn dật quê nhà, ngờ đâu hắn luôn âm thầm núp trong bóng tối theo dõi cô ả. Mải mê theo đuổi nghiệp diễn xuất, Tử Thiến hoàn toàn quên mất việc xấu bản thân gây ra trong quá khứ.
"Vậy nhân dịp đây, chúng ta ngồi lại ôn chút chuyện xưa đi. Cô thấy sao hả, Thiến Thiến?"
Hai chữ "Thiến Thiến" Lâm Mặc gọi khá thân mật, hắn hoài tưởng quay về những ngày tháng hắn còn là đạo diễn chủ trì bộ phim, mối quan hệ cả hai thân thiết không khác người một nhà. Khi biết Tử Thiến gian lận giành vai diễn, hắn nhắm mở một mắt cho qua, tiểu hoa đáng vào đoàn khá ngoan ngoãn, lễ phép chiếm thiện cảm đối với đại đa số mọi người xung quanh.
Cho đến một ngày, hắn cãi nhau với Tiểu Dung, ả đàn bà kia điên tiếc dùng đoạn clip uy hiếp đe dọa hắn. Sau đó chèn ép đủ điều làm tiền hắn. Lâm Mặc đau đầu trầy da tróc vẩy lấy được bản gốc, tạo uy hiếp lại Tiểu Dung. Khoảng khắc hắn vui mừng, hả hê chưa bao lâu, nào ngờ Tiểu Dung nông nổi khai Tử Thiến là kẻ đứng sau sai khiến mọi việc, trong tay ả hiện nắm giữ một bản khác. Cảm giác thất vọng chìm sâu rơi vào đáy biển, từ đó hắn nhận ra hắn quá sai lầm ngu ngốc tin người. Ngay từ đầu, tiểu hoa đáng mà hắn yêu quý thủ sẵn dao đâm sau lưng hắn.
Lâm Mặc nở nụ cười sảng khoái từ từ đi về phía Tử Thiến, hắn tiến từng bước tiến gần hai nữ nhân. Tiếng giày da nện trên nền sàn phát ra âm thanh *cộp! cộp* từng nhịp chậm rãi khoang thai. Lâm Mặc cúi người nắm lấy cằm Tử Thiến, đôi mắt chim ưng của hắn nhìn thẳng vào đôi đồng tử ráo hoảnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nói Yêu Chị Đi
FanfictionMột người nổi tiếng đào hoa lại vô tình sa ngã vào ánh mắt của một kẻ hững hờ. Oan gia nháo nhào mỗi ngày không yên. Người truy ta chạy, luẩn quẩn thành một vòng tròn. Bỗng một ngày đẹp trời nhận ra, tâm từ bao giờ đã đặt nơi người. Dụ Ngôn: Đừn...